Sáu giờ rưỡi Trí Mân và Thái Hanh đã bị đánh thức, ngày đông đêm dài, trời mới tờ mờ sáng.
Người già ngủ ít, người ở quê dậy cũng sớm, dì thường dậy lúc năm giờ để làm bữa sáng, đúng sáu giờ gọi dậy ăn.
Trí Mân cùng Thái Hanh đã được ưu đãi rồi, bà cụ gọi bọn họ trễ nửa tiếng.
Tuy rằng Thái Hanh là giáo viên nhưng bình thường cũng không dậy sớm như vậy; Trí Mân thì khỏi phải nói, bản thân là ông chủ nên công việc rất linh hoạt, muốn đi làm lúc nào thì đi lúc đó, cơ bản đều là ngủ thẳng giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh.
Hai người đang ngủ say thì bị tiếng la của bà cụ đánh thức.
Thái Hanh hơi mở mắt, mơ hồ nghe thấy dì gọi bọn họ xuống lầu ăn sáng.Cánh tay của hắn có hơi tê, nghiêng đầu thì thấy Trí Mân đang tựa vào trong khuỷu tay hắn, lông mày khẽ nhăn lại.
Giọng nói sang sảng của dì lại vang lên từ dưới lầu, đầu của Trí Mân nhúc nhích, lông mày càng nhíu chặt hơn, anh rúc vào trong lồng ngực của Thái Hanh, vùi mặt vào cổ hắn, trong miệng phát ra tiếng hừ khẽ mất kiên nhẫn.
Khi sợ lạnh Trí Mân rất dính người, bình thường hai người ngủ anh đều nằm ngay ngắn, không tiếp xúc thân thể với Thái Hanh quá nhiều.
Tối qua anh kề sát vào Thái Hanh ngủ cả đêm, ban đêm còn đưa tay vào trong áo ngủ của hắn sưởi ấm, cọ tới cọ lui suýt chút nữa đã cọ hắn sinh ra phản ứng.
Thái Hanh khoác tay lên lưng Trí Mân, ngón tay khẽ vuốt dọc theo rãnh cột sống của anh hai lần mà anh vẫn không tỉnh nên lại nhắm mắt lại.
Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập đến gần, cửa phòng bị gõ "bang bang bang".
"Tiểu Mân ơi, xuống lầu ăn sáng đi, nhanh lên! Nếu không bữa sáng sẽ nguội mất!"Có lẽ Trí Mân có hơi gắt ngủ, càng vùi mạnh mặt vào cổ Thái Hanh, không để ý tới tiếng kêu gào của dì.
Bang bang bang ——
Thái Hanh khàn giọng đáp: "Biết rồi, dì."
"Đừng ngủ nữa, ăn sáng trước đã, dì làm xong cả rồi, không ăn sẽ nguội đó! Ăn sáng xong rồi ngủ tiếp, mau xuống đi nhé!"
Thái Hanh nhéo nhéo gáy Trí Mân, "Dậy ăn sáng."
Trí Mân như hờn dỗi: "Không ăn."Hơi thở của anh phả lên cổ Thái Hanh, bờ môi cũng cọ vào da hắn, Thái Hanh cảm thấy cổ có chút tê tê.
"Lát nữa dì lại lên nữa đấy." Thái Hanh nói.Trí Mân thở dài như thể cam chịu, từ từ mở mắt ra.
"Hôm qua ngủ ngon không?" Giọng anh hơi khàn.
"Không ngon lắm." Thái Hanh nói thật.
"Giường hơi nhỏ." Tay Trí Mân phủ trên cơ bụng của Thái Hanh qua áo ngủ, chân anh hơi cong lên rồi đột nhiên cứng lại.Thái Hanh hắng giọng, bất động thanh sắc trở người, buông tay đang vắt trên eo Trí Mân ra, nằm thẳng trên giường.
Gáy Trí Mân hơi đỏ lên, cùng giường chung gối với Thái Hanh nhiều ngày như thế, lần đầu tiên anh gặp phải tình huống thế này.
Có lẽ trước đó cũng có, chẳng qua là anh không chú ý tới, dù sao đây cũng là một phản ứng sinh lý rất bình thường.
"Em đi rửa mặt..." Trí Mân ngồi dậy, quay đầu nhìn Thái Hanh, "Anh —— "
"Nằm một lát." Thái Hanh đáp.
Trí Mân gật đầu, nhấc chăn lên rồi khựng lại, quay đầu hỏi: "Hôm qua ngủ không ngon có phải là do em đè anh không? Giường này hơi nhỏ, tối nay nói dì dọn phòng khác cho chúng ta, mỗi người một phòng."
"Không cần." Giọng của Thái Hanh mang theo sự khàn khàn sau khi tỉnh ngủ, có lẽ có phần liên quan với trạng thái hiện tại của hắn, thanh âm của hắn trầm thấp lại có từ tính, "Giường không nhỏ, anh ngủ không ngon cũng không phải vì em đè anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] be engaged to one's classmates - vmin
RomanceĐi xem mắt, đối tượng lại là bạn từng học chung cấp ba, trường hợp này thật là có chút ngại ngùng. Không ngờ cậu là gay?! Sau đó, hai người thuận tiện thỏa thuận cùng nhau, bề ngoài là đôi chồng chồng hòa thuận, nhưng thật sự là hai người quen chung...