51

671 78 0
                                    

Đang lúc Trí Mân trao cho Thái Hanh nụ hôn đầu năm mới thì điện thoại của anh vang lên, anh lấy ra xem, là ba của Thái Hanh.
"Ba?" Trí Mân ngẩng đầu nhìn hắn, "Muộn như vậy mà ông ấy chưa ngủ?"
"Hôm nay là 30 tết mà."
"Sao ông ấy gọi cho em mà không gọi cho anh?"
Thái Hanh cười cười: "Cũng bình thường, không phải tình huống khẩn cấp thì ông ấy chưa từng gọi cho anh."

Tuy đã kết hôn với Thái Hanh được một thời gian, nhưng thực ra Trí Mân chưa gặp ba Kim được mấy lần, vậy nên bỗng nhiên nhận được điện thoại của ba vợ, thần kinh của anh vẫn có chút căng thẳng.
Anh có phần thận trọng như gặp được chính ba Kim.
"Ba?" Trí Mân đi sang một bên.
"Chúc mừng năm mới." Giọng ba Kim có chút uể oải.
Trí Mân cười: "Chúc mừng năm mới, sao giọng ba khàn thế?"
"Khát, cả buổi chiều chưa uống nước."
"Hôm nay ở bệnh viện vẫn còn bận ạ?"
"Bệnh viện lúc nào chả bận, ngày lễ tết còn bận hơn."
"Vậy ba nghỉ ngơi sớm đi." Trí Mân hỏi: "Mẹ đâu ạ?"
"Bà ấy ngủ rồi, không thức khuya tới vậy."
Thực ra, lúc thường nếu như không có chuyện gì thì ba Kim cũng sẽ ngủ sớm, trong thành phố cấm đốt pháo hoa, ăn tết kém náo nhiệt hơn hẳn ở nông thôn, nhất là ở tuổi của bọn họ, buổi tối không có hoạt động giải trí, con cái không ở nhà, hiển nhiên sẽ nghỉ ngơi rất sớm.

Trí Mân là thành viên mới của nhà họ Kim, năm nay lại là năm đầu tiên anh trở thành người nhà họ Kim, vì thế ba Kim đặc biệt gọi đến hỏi thăm.
"Ở đó chơi thế nào rồi?" Ba Kim hỏi.
Trí Mân cười cười, thành thật nói: "Như thường thôi ạ, thật ra ở đây không có gì để chơi, với mùa lạnh quá nên tụi con cũng không muốn đi tới đi lui khắp nơi."
Trí Mân liếc nhìn Thái Hanh, hắn đang cúi đầu cầm điện thoại bấm chữ, chắc là hắn nhận được rất nhiều lời chúc năm mới và đang trả lời từng cái một.
Trên dây cây nho quấn đèn màu, có thể chiếu rọi từng chi tiết nhỏ trên người Thái Hanh, ngày đông nhiệt độ ngoài trời rất thấp, chóp mũi hắn hơi đỏ lên vì lạnh, ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình.
Ba Kim lại nói thêm gì đó, đại khái là dặn dò bọn họ ở bên ngoài chú ý an toàn, nếu được thì trở về càng sớm càng tốt.

Ba Kim và Thái Hanh đúng thật là tình cha con "plastic", ông tán gẫu với Trí Mân cả buổi, vậy mà là không có lấy một câu hỏi han đến Thái Hanh.
Nhưng đến khi sắp cúp máy, ba Kim rốt cục không nhịn được: "Nó đâu? Ba với con nói chuyện lâu như thế mà sao nó lại chẳng nói chẳng rằng vậy?"
Trí Mân bật cười: "Anh ấy đang xem điện thoại."
"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn suốt ngày chơi điện thoại, kể ra còn là giáo sư đại học mà một chút tự chủ cũng không có. Con đưa điện thoại cho nó đi, ba có chuyện muốn nói với nó."
Trí Mân theo lời đưa điện thoại đến trước mặt Thái Hanh, gọi: "Giáo sư."
Thái Hanh ngẩng đầu lên.
"Ba muốn nói chuyện với anh."

Thái Hanh cầm lấy điện thoại, đưa đến bên tai: "Ba."
Đầu bên kia điện thoại, ba Kim cau mày: "Sao Trí Mân vẫn gọi con là giáo sư?"
"Gọi yêu." Thái Hanh giải thích ngắn gọn.
Ba Kim ngớ ra, tưởng Thái Hanh đang nói đùa, giọng ông ồm ồm nói: "Nếu nói như con thì học sinh của con gọi con đều là gọi yêu cả sao? Ăn nói đưa đẩy, không chính đáng."

Những gì Thái Hanh nói đều là sự thật, dù sao "giáo sư" trong miệng học sinh của hắn không thể đánh đồng với "giáo sư" trong miệng của Trí Mân được.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ