12

676 72 4
                                    

Hai ngày nay, Thái Hanh cố ý dành thời gian về nhà.

Ăn cơm tối xong, cả nhà xem TV trong phòng khách, mẹ Kim cầm di động ngồi xuống bên cạnh Thái Hanh.

Mắt thấy Thái Hanh và thợ xăm mà Lý Tư Tri giới thiệu không có kết quả, mẹ Kim thu xếp muốn giới thiệu mấy người khác cho Thái Hanh.

"Thái Hanh này, thợ xăm lần trước Tư Tri giới thiệu cho con, hai đứa không thành sao?" Mẹ Kim mở khoá màn hình điện thoại, mở album ảnh, "Hôm qua có bé gái trong viện thiết kế giới thiệu cho mẹ một người, con xem thử nhé?"
Lý Tư Tri dựa vào ghế sa lon ăn khóm, nghe thế thì nhìn về phía mẹ Kim, cười nói đùa: "Dì, dì làm vậy là cạy góc tường của con đó."
Mẹ Kim cười liếc cô một cái: "Càng sống càng hết sức nói nổi luôn."

Mẹ Kim đưa điện thoại ra trước mắt Thái Hanh: "Nhìn đi, trông rất lanh lợi, nhỏ hơn con, năm nay mới học xong tiến sĩ ở nước ngoài về."
Lý Tư Tri đi tới, miệng ngậm một miếng khóm: "Chắc nhỏ hơn Thái Hanh vài tuổi nhỉ."

"29, cũng được. Học y, bây giờ còn đang thực tập ở bệnh viện, chính là bệnh viện của dượng con luôn."
Lý Tư Tri lại cắn một miếng khóm, nhìn chằm chằm người trong hình rồi đánh giá một phen, diện mạo rất đoan chính, nhưng so với Trí Mân thì vẫn kém không ít.

Nghĩ thì nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ ngoài miệng nhất định không thể nói vậy, dù thế nào cũng không thể không nể mặt người lớn.
"Trông rất đoan chính." Lý Tư Tri nói.
"Đúng đó, dì cũng thấy rất được." Mẹ Kim vuốt màn hình, tiếp tục kéo về sau, "Có điều vẫn kém hơn đứa nhỏ con giới thiệu một chút."
Lý Tư Tri mỉm cười: "Dì nói Trí Mân hả?"
"Phải, " Mẹ Kim quay đầu nhìn về phía Lý Tư Tri, "Đứa bé đó thiệt là đẹp, y như minh tinh ấy. Dì nghĩ chính bởi đứa bé trông quá xuất chúng nên Thái Hanh mới không thích."
"Đâu nào, Thái Hanh chính là thích như vậy đó." Lý Tư Tri ý vị thâm trường liếc nhìn Thái Hanh, "Dì, vậy là dì không hiểu con trai của dì rồi."

Mẹ Kim đúng là không biết rõ gu của con trai, trong tiềm thức bà luôn cho là Thái Hanh thích kiểu con trai quy củ và nghiêm túc; chứ không phải như Trí Mân, một anh chàng xinh đẹp không chỉ có vẻ ngoài nổi bật, mà còn rất chú trọng ăn mặc và biết cách tút tát bản thân.

Hai người phụ nữ đủ một bộ phim*, Thái Hanh đến giờ vẫn chưa có cơ hội chen vào.
(*Trung Quốc có thành ngữ "三个女人一台戏": ba người phụ nữ đủ một bộ phim; như kiểu Việt Nam mình hay nói "Hai người đàn bà thêm một con vịt thành cái chợ", thì câu ở trên có vẻ là biến tấu của câu gốc này, chuyển từ ba thành hai.)

Tầm mắt mẹ Kim chuyển qua Thái Hanh: "Đúng không?"
Thái Hanh gật đầu: "Phải, con thích kiểu như Trí Mân."
Mẹ Kim cầm điện thoại sững người, nhìn ảnh trên màn hình, có chút tiến thoái lưỡng nan: "Vậy cái này..."
Ba Kim ở bên cạnh nói: "Vẫn chưa tiếp xúc làm sao biết không thích, ba thấy đứa bé này rất được, gia cảnh tốt, học vấn cũng cao —— "
"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người."
Ba Kim gật đầu nói: "Con nói đi."

"Con chuẩn bị kết hôn với Trí Mân."
Trong phòng khách nháy mắt lặng ngắt như tờ, ba mẹ Kim đồng loạt ngây người, miếng khóm Lý Tư Tri mới vừa cầm lên rơi vào mâm đựng trái cây.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ