27

623 85 6
                                    

Hồi trẻ Trí Mân vì bận bịu kiếm tiền nên vẫn luôn không hẹn hò yêu đương, lúc ấy trong mắt anh chỉ có công việc và em trai, tuy rằng không ít người theo đuổi anh nhưng anh luôn mệt mỏi khi phải đối mặt với những người kia, mệt mỏi khi rơi vào một mối quan hệ thân mật.

Thế nhưng Trí Mân không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Thái Hanh độc thân lâu đến vậy.
Thái Hanh ưu tú vậy mà.

Thợ chụp ảnh đang chuẩn bị thiết bị và ánh sáng, Trí Mân cầm ly giữ nhiệt dựa vào bục giảng, Thái Hanh ngồi ở chỗ học sinh, thợ trang điểm đang bổ trang cho hắn.
Phòng học trống trải, là không gian mà studio nhiếp ảnh thuê.
Bọn họ rất may mắn, cuối tuần này cũng nắng đẹp, ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, ánh sáng trong phòng học rất tốt.

Thái Hanh nhắm mắt lại, ánh nắng từ sườn mặt hắn chiếu vào, phủ một lớp màu vàng mềm mại trên sống mũi và đỉnh lông mày.
Thái Hanh mở mắt ra, ánh mắt nhè nhẹ nhìn về phía Trí Mân.
Trí Mân ăn mặc như một thiếu niên, cà vạt hơi lệch sang một bên.
Sau khi Thái Hanh bổ trang xong, thợ chụp ảnh cũng đã điều chỉnh gần xong thiết bị, anh ta bắt đầu hướng dẫn Thái Hanh cùng Trí Mân nên thực hiện động tác thế nào, anh ta còn nói với bọn họ rằng mình muốn chụp ra được không khí thuần dục mỗi thứ một nửa đó.

Thái Hanh theo hướng dẫn của thợ chụp ảnh, vây Trí Mân giữa mình và bục giảng, hắn chống hai tay lên bục giảng, cụp mắt nhìn Trí Mân.
"Hai người hôn chút đi." Thợ chụp ảnh bỗng nhiên nói.
Thái Hanh cùng Trí Mân song song sững sờ.
"Thế này cũng được rồi mà." Trí Mân mở miệng trước, "Lúc trước chụp bộ đường phố cũng đâu có hôn."
"Bộ đó vốn là đi phong cách ngầu lòi mà anh Mân, phong cách khác hẳn..." Thợ chụp ảnh nở nụ cười, "Anh xem có nhà nào chụp ảnh cưới mà không hôn môi đâu, có một bộ phim Nhật Bản về tình yêu thầy trò anh có xem qua chưa? Người ta còn trốn dưới bục giảng hôn môi, cảm giác đó càng tốt hơn nữa đó."

Thái Hanh bật cười, như cố ý trêu Trí Mân: "Nếu không thì chúng ta cũng thử xem sao?"
Lỗ tai Trí Mân bắt đầu nóng lên, bị nhốt trong lòng Thái Hanh, trên người cuốn lấy mùi vị của hắn, anh cười: "Tôi với cậu là kết hôn, lại chẳng phải yêu đương vụng trộm."
Thái Hanh rất tùy ý mà kéo chiếc cà vạt bị lệch của anh, "Chúng ta vốn dĩ đang nhập vai. Cậu cho rằng bây giờ chúng ta không phải đang vụng trộm sao, bạn học Trí Mân?"
Âm thanh Thái Hanh đè thấp đến nỗi chỉ có hắn và Trí Mân mới có thể nghe được.
"Hôn đi..." Thợ chụp ảnh vẫn cứ yêu cầu, "Anh Hanh lại gần anh Mân một chút, hông chạm vào hông."
Trí Mân đang thầm oán thước đo tư tưởng của thợ chụp ảnh này sao lại cao như vậy, Thái Hanh đã nhích lại gần theo lời anh ta nói, mặt của hắn rất gần với Trí Mân, hơi thở quyện vào hơi thở của Trí Mân.

Chóp mũi bọn họ giằng co, môi cách nhau rất gần, thế nhưng không có chạm vào.
"Hôn nào." Giọng điệu của thợ chụp ảnh có hơi sốt ruột, anh ta đang thúc giục.

Thái Hanh không để ý đến sự thúc giục của thợ chụp ảnh, vẻ mặt hắn bình tĩnh, giống như nếu hắn muốn thì sẽ hôn, còn nếu không thì sẽ không hôn.

Không biết có phải là Thái Hanh mong muốn hiệu quả của bộ ảnh này tốt hơn không, mà ngay lúc Trí Mân đang cho là Thái Hanh sẽ vĩnh viễn không hôn xuống, hắn đột nhiên hỏi: "Hôn được không?"
Hầu kết Trí Mân không khỏi lăn, ngước mắt nhìn hắn.
Lát sau, Trí Mân ừ một tiếng rất nhẹ.
Được Trí Mân cho phép, Thái Hanh nghiêng đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi anh.
Trí Mân bất giác vịn lấy eo hắn mà lại quên nhắm mắt.
Màn trập camera phát ra tiếng "tành tạch", Thái Hanh dừng lại trên môi Trí Mân một lúc, cho đến khi thợ chụp ảnh kêu ngừng.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ