48

601 79 4
                                    

Trí Mân sửng sốt, trong phút chốc Thái Hanh vừa dứt lời, suýt chút nữa anh thật sự nghĩ rằng hắn chỉ đang nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình, cho rằng xăm tay gợi cảm hơn xăm lưng.

Thế nhưng Trí Mân nhanh chóng hiểu ra, khóe miệng không khỏi cong lên, lại giả vờ không hiểu ý hắn.
"Anh thấy hoa tay đẹp à?" Trí Mân hỏi.
Thái Hanh dường như không nhận ra Trí Mân đang giả ngốc, nhưng cũng không tỏ rõ rằng bản thân đang ghen, hắn quay đầu lại rất tự nhiên hỏi: "Em thấy sao?"
"Em thấy như nhau cả, còn phải xem hình xăm như thế nào."
Thái Hanh ừ, nói: "Mẹ hỏi khi nào chúng ta về."
"Mùng ba được không?"
"Được."

Hai người đi vào phòng, Hạ Tuyên đã hút xong điếu thuốc, cánh tay khoát trên tay vịn ghế sa lon, con ngươi nhạt màu không mang theo chút cảm xúc nào nhìn bọn họ.

Đường nét trên khuôn mặt gã có cảm giác lập thể, môi mỏng và hốc mắt sâu, tuy nước da trắng nhưng khí chất đặc biệt.

Màu tóc gã không nhạt như màu con người mà là màu tóc của người Châu Á, đen và rất ngắn.
Mặt mày Hạ Tuyên có chút dữ tợn, cho nên khi nhìn người khác với vẻ mặt vô cảm sẽ làm cho người ta cảm thấy được một loại áp lực vô hình.

Lần đầu tiên Thái Hanh quan sát kỹ ngoại hình của một người như thế, bao gồm cả cánh tay đầy rẫy hình xăm của người nọ đang khoát trên tay vịn.
Đôi môi đang mím chặt của Hạ Tuyên bỗng cong lên, ý cười nơi khóe miệng như có như không, gã nhìn Thái Hanh, hỏi: "Cậu thích hoa tay à?"
Ánh mắt và ý cười Hạ Tuyên đều lộ ra chút hàm ý không rõ ràng, Thái Hanh đoán chắc gã đã nhận ra điều gì, những lời này như đang trêu chọc hắn.
Trí Mân liếc nhìn Hạ Tuyên.

Gã nhướng mày nói: "Tiên sinh của cậu không phải thấy xăm tay gợi cảm hơn lưng sao, nếu thích thì có thể làm một cái, hai ngày nay anh rảnh."
Trí Mân không nhìn ra Hạ Tuyên đang trêu chọc Thái Hanh, xem lời của gã là thật, từ chối: "Anh ấy không xăm, ảnh là giáo viên, xăm xong trở lại trường sẽ bị sa thải mất."
Thái Hanh nghiêng đầu bật cười.
Trí Mân ghé vào hắn, nhỏ giọng cười: "Anh cười cái gì, anh muốn xăm thật hả?"
Thái Hanh lắc đầu: "Công nhân bị sa thải thì sao nuôi nổi em?"
Trí Mân cười đến cong cả mắt.

Triệu Thanh Lượng từ trong phòng đi ra, nối tiếp câu chuyện bọn họ: "Nếu là giáo viên, tốt hơn là đổi chỗ xăm, đùi nè, đũng quần nè, lưng eo với ngực, chỗ nào xăm chả được."

Nói đến đùi, Thái Hanh chợt nhớ đến hình xăm trên đùi Trí Mân, đến nay hắn vẫn chưa từng được xem qua.

E rằng Hạ Tuyên đã thấy rồi, gã là thầy của Trí Mân, nói không chừng lúc em ấy lấy mình để luyện tay, gã còn ở bên cạnh chỉ bảo.

Triệu Thanh Lượng đi thẳng đến quầy lễ tân nhìn một lượt rồi hỏi Hạ Tuyên: "Thầy, câu đối đỏ hồi trước em mua đâu? Anh vứt của em rồi hả?"
"Nhà kho."
"Sao anh lại để vào kho, lại nhăn nữa cho coi." Triệu Thanh Lượng nói rồi đi về phía nhà kho.
Trí Mân nhấc tay lên nhìn đồng hồ, "Hôm nay không phải 30 tết sao, sao mấy anh còn chưa nghỉ để về nhà ăn tết?"
"Không ăn tết."
Trí Mân ngẩn người.
"Một mình không thú vị." Hạ Tuyên còn nói.
Trí Mân nhận ra gì đó, do dự một lúc rồi hỏi, "...!Sức khoẻ của dì thế nào?"
"Mất rồi."
Hai chữ rất bình thường nhưng lại như tảng đá đè lên ngực Trí Mân.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ