55

796 85 1
                                    

Trí Mân nằm trong bồn tắm sửng sốt hồi lâu, anh vốn chỉ muốn nghe thấy Thái Hanh thừa nhận hắn đang ghen với Hạ Tuyên, nhưng không ngờ lại nghe được lời này.

Anh im lặng hồi lâu, đột nhiên chìm vào trong bồn tắm, nửa khuôn mặt vùi dưới nước.

Thái Hanh nâng mắt liếc anh một cái, phát hiện ánh mắt của anh vẫn kinh ngạc, giống như là sắp điên.
Thái Hanh nghiêng người, thò tay xuống nước, sờ soạng từ cổ đến sau gáy của anh.
Trí Mân giật mình, phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Thái Hanh.
Trí Mân ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, tóc hai bên thái dương ướt đẫm.
"Cổ lại đỏ rồi sao?" Thái Hanh đưa tay sờ gáy anh.
Chóp mũi của Trí Mân còn đọng nước, khi nói chuyện giọt nước ở khóe môi còn nhẹ nhàng rung động: "Nguyên nhân dị nguyên ở đây, có thể không đỏ sao?"
Thái Hanh mỉm cười, thu tay lại.

Bởi vì câu "thích" của hắn mà Trí Mân hơi choáng váng, anh lại giật mình, đột nhiên ngồi bật dậy khỏi bồn tắm, vừa rồi đã thẳng thắn với Thái Hanh, quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước dài, trước mặt Thái Hanh, Trí Mân lại càng thêm tùy ý.

Trí Mân bước ra khỏi bồn tắm, nước trên thân thể vẫn chảy ròng ròng, Thái Hanh sửng sốt, vội vàng đứng lên đỡ anh: "Em làm sao vậy?"
Mặc dù phòng tắm tràn ngập khí nóng, nhiệt độ còn cao hơn bên ngoài, nhưng không mặc quần áo vẫn sẽ lạnh, chưa kể trên người Trí Mân còn dính nước.
"Em hơi chóng mặt." Trí Mân có chút đáng thương nhìn Thái Hanh, muốn dựa vào trong lồng ngực hắn.

Thật là một đêm tuyệt vời, Trí Mân cảm thấy đời này mình sẽ không bao giờ quên.
Thái Hanh chỉ mặc một chiếc áo thun lót mỏng, quần cũng là quần ở nhà, quần áo ướt đẫm mồ hôi, quần cũng bẩn, thân thể của Trí Mân lại trắng nõn, sạch sẽ, Thái Hanh lo lắng quần áo trên người mình sẽ lại làm bẩn Trí Mân, nhưng lại sợ anh bị cảm lạnh, cuối cùng hắn vẫn ôm anh vào trong lòng.
"Không thấy trên người tôi rất bẩn sao?" Thái Hanh trầm giọng hỏi.
Cái cằm ẩm ướt của Trí Mân xoa xoa bả vai của Thái Hanh, nói: "Lát nữa lại tắm."
Quần áo của Thái Hanh đều ướt sũng, Trí Mân như một đứa trẻ đổ thừa cho hắn.

Thật hiếm khi Trí Mân làm nũng, đối với chuyện này Thái Hanh cũng không thể làm gì được.
Thái Hanh nói: "Một lát nữa trời sẽ sáng."
"Vậy để tiết kiệm thời gian, anh có thể tắm cùng em."
Thái Hanh không khỏi cười khẽ, "Sao uống rượu vào em lại không cần thể diện như vậy, lúc đầu mới gặp nhau còn rất hướng nội cơ mà?"
Trí Mân trả lời: "Lần đầu tiên gặp mặt anh cũng không có không đứng đắn như vậy."
Thái Hanh sờ soạng bắp đùi của Trí Mân, thân thể Trí Mân liền run lên.

Vừa rồi khi Trí Mân bước ra khỏi bồn tắm, Thái Hanh đã nhìn thấy hình xăm ở đùi trong của anh, thật ra lúc nãy ở trong phòng hắn cũng đã thấy, chẳng qua là hai người tình nồng đến nơi, Thái Hanh không còn chút tinh lực nào để quan tâm đến hình xăm đó.
Hình xăm ở đùi của Trí Mân là một con mắt còn thiếu đuôi mắt, kỹ thuật trúc trắc, đường nét trông không được mượt mà.
"Có phải hoa văn con mắt kia là của em không?"
"Anh nhìn ra rồi?"
Thái Hanh ừ một tiếng, hỏi: "Tại sao lại xăm ở chỗ này?"
"Bởi vì chỉ có em mới có thể nhìn thấy nó." Trí Mân không thích xăm hình lên những bộ phận dễ thấy trên cơ thể.
Lúc đó anh tương đối trung nhị (*), anh đã tự tay vẽ một bản nháp đôi mắt của chính mình, và con mắt này chính là hình xăm đầu tiên trong đời của anh.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ