64

690 78 7
                                    

Thái Hanh tựa như hấp tấp, nhưng cũng tựa như rất bình tĩnh, cảm giác mà hắn cho Trí Mân là một loại yêu chuộng từ trong tâm trí.

Hiện giờ đang là mùa xuân, ánh nắng buổi trưa rất nhẹ nhàng, xuyên qua khe hở trên rèm cửa, khiến căn phòng nhuộm một màu sắc ấm áp.

Giọng của Trí Mân nhu hòa như ánh mặt trời đầu mùa xuân.
Anh vỗ vỗ lên nệm giường và nói, "Giáo sư, tâm sự với em một lát đi."
Thái Hanh ngồi dậy, hai người ngồi xếp bằng đối mặt nhau.
"Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sẽ trở thành "giới hạn cuối cùng" của người khác, mà người này còn chính là Thái Hanh." Trí Mân cười nhẹ, "Những giáo sư khác cũng sẽ nói chuyện giống như anh sao?"
Thái Hanh nói: "Nếu em vô cùng yêu thích một ai đó, em sẽ muốn nói cho người ấy nghe tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này."
Ánh mắt Trí Mân nhìn sang một bên, trong lòng chợt chua xót.

Cách thể hiện tình yêu của Thái Hanh luôn rất thẳng thắn, những lời yêu thương hàm súc nhưng rõ ràng của hắn đã khiến cho ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ trở nên trang trọng hơn hẳn.

Trí Mân khịt mũi, ánh mắt lại nhìn về hướng của Thái Hanh.
"Vậy chúng ta nói chuyện của Mạnh Tư nhé." Trí Mân quay trở lại chủ đề, "Giáo sư, cách xử lý này có phải hơi quá quyết tuyệt rồi không? Em cảm thấy không cần vì chuyện như vậy mà phủ định một người, thậm chí còn nghỉ chơi với anh ta, thật sự không đến nỗi phải như vậy."
Từ "nghỉ chơi" có chút trẻ con, Trí Mân cũng biết Thái Hanh không có ý này, cùng lắm là hắn và Mạnh Tư sẽ không qua lại thường xuyên với nhau nữa, không đến nỗi sẽ trở thành hai người xa lạ sống chết mặc bây.
Hơn nữa, Trí Mân không hy vọng Thái Hanh phá vỡ trật tự trong vòng bạn bè của hắn chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy.
"A Mân, tôi không hoàn toàn phủ định cậu ta." Thái Hanh nói, "Tôi biết cậu ta là người như thế nào. Cậu ta chỉ tiếp xúc với những người trong thế giới của mình, cậu ta có yêu cầu nghiêm ngặt đối với bản thân mình, đối với người khác cũng như thế. Cho nên, hành vi bướng bỉnh của anh ta có thể thông cảm được, không phải anh đều hiểu rõ sao, hơn nữa anh ta cũng đã xin lỗi em rồi, phỏng chừng lúc đó anh ta chỉ là nhanh miệng thôi. Nhưng cậu ta không tôn trọng em là sự thật. Những lời cậu ta nói không giống khói thuốc, bay vào không khí thì sẽ biến mất." Thái Hanh nói, "Nếu tôi tiếp tục qua lại với cậu ta, chỉ cần tôi tiếp xúc với cậu ta, tôi nhất định sẽ nghĩ đến việc cậu ta không tôn trọng em. Chính cậu ta cũng sẽ hiểu, giữa chúng tôi đã tồn tại khúc mắc, tựa như những lời cậu ta đã nói, sẽ không thể biến mất. Nếu như vậy cậu ta sẽ không thoải mái, tôi cũng không thoải mái, thế chúng tôi cần phải lui tới thêm làm gì nữa?"
"A Mân," Thái Hanh vuốt tóc của anh, "thế này không phải là nghỉ chơi, mà là một loại hòa giải."
Thế giới của người lớn giống như bầu trời, đó là sự hấp thụ và bao dung, là hòa giải với mọi thứ.
Trí Mân gật đầu: "Đã hiểu."
Thái Hanh ngáp một cái, "Tâm sự xong chưa, A Mân, tôi muốn ngủ."
Trí Mân mỉm cười: "Giáo sư Kim đến cùng vẫn là con người, tinh lực dồi dào rốt cuộc đã cạn kiệt rồi sao?"

Thái Hanh nằm thẳng người xuống, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Trí Mân khiến anh cũng nằm xuống.
Thái Hanh nhắm mắt lại: "Mấy ngày nữa sẽ tựu trường, tôi lại biến thành xã súc (*), tranh thủ mấy ngày này ngủ thêm một hồi."

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ