59

641 80 0
                                    

Mặc dù Thái Hanh vừa xuống máy bay đã đi xem hòa nhạc nhưng vẫn còn rất sung sức, ngược lại là Trí Mân, sau khi về nhà vừa tắm xong liền ngồi phịch xuống giường.

Tiểu biệt thắng tân hôn, lúc Thái Hanh vẫn còn ở Pháp, hắn đã lên kế hoạch làm chuyện ân ái với Trí Mân vào ngày hắn trở về Trung Quốc, thấy Trí Mân bây giờ uể oải như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời hủy bỏ kế hoạch.

Trí Mân nằm lì ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cả người bủn rủn.

Anh cảm thấy nệm bị trũng xuống, Thái Hanh ngồi bên cạnh anh, nên mở mí mắt ra xem xét.
"Mấy ngày nay công việc rất nhiều sao?" Thái Hanh hỏi anh.
Cơ bắp của Trí Mân đều đau nhức, đặc biệt là phần vai và cổ, anh ừ một tiếng: "Mấy ngày ở Giang Châu nghỉ ngơi quá lâu, em còn chưa điều chỉnh lại được tình trạng của mình, như vậy có tính là em vui đến quên luôn trời đất không?"
Thái Hanh bật cười: "Không phải em không thích ở Giang Châu à?"
"Ở đâu có anh thì em đều vui đến quên trời quên đất." Trí Mân hừ hừ hai tiếng, kéo hai ống tay áo lên tận vai, "Cục cưng, xoa bóp giúp em đi, vai em đau quá."
Thái Hanh liền đặt tay lên vai Trí Mân.

Lực tay của Thái Hanh rất khỏe, hắn còn có thể tìm ra huyệt đạo rất chính xác, kỹ thuật xoa bóp không hề kém cạnh sư phụ dạy trong tiệm mát xa, những chỗ bị đau đều bị hắn xoa bóp đến thoải mái, Trí Mân không kiềm chế được, trong miệng phát ra âm thanh rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
"A Mân," Thái Hanh không nhịn được nhắc nhở, "em kêu nhỏ thôi."
Trí Mân nâng đầu lên, quay đầu nhìn hắn.

Nhất thời anh không thể biết được Thái Hanh đang trêu chọc anh hay thực sự đang nhắc nhở anh giảm âm lượng.

Thái Hanh cúi người đè anh xuống, kề sát vào tai anh thì thầm: "Nếu hôm nay em không còn sức để làm chuyện gì đó với tôi thì đừng kêu như vậy nữa."
Trí Mân cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái, khàn giọng hỏi: "Giáo sư, tư tưởng này của anh có phải là không chính chắn rồi không?"
Thái Hanh nheo mắt nhìn anh: "Năm mươi bước cười một trăm bước."

(*) Năm mươi bước cười một trăm bước: là một trong những truyện ngụ ngôn trong sách "Mạnh Tử" (phần thượng Lương Huệ Vương).
Mạnh Tử nói với vua Lương Huệ rằng có hai binh lính bỏ chạy trước trận chiến, một người chạy năm mươi bước và người còn lại một trăm bước.
Người chạy năm bước chế giễu sự thiếu dũng cảm của người chạy một trăm bước.
Kỳ thực cả hai đều hèn nhát, nhưng lại chê cười nhau.
Tương đương với câu: chó chê mèo lắm lông ở Việt Nam.

Thái Hanh vẫn nhớ rằng, lúc đầu Trí Mân nói rằng mình da mỏng, nhưng sau khi kết hôn hắn mới phát hiện ra tất cả đều là giả.

Hồi cấp ba, Trí Mân không phải là một học sinh ngoan, bây giờ anh cũng không phải là một người hiền lành.
Làm thế nào mà một cậu bé ngây thơ lại trưởng thành thành một người đàn ông ba mươi tuổi đầy sắc dục như vậy?
Bầu không khí đều đã đến mức này, hai người chỉ việc thuận thế ôm lấy nhau.

...
Trí Mân mệt mỏi tê liệt, trên người dính một tầng mồ hôi mỏng, tóc hai bên thái dương cũng có chút ướt.
"Em đi tắm đi." Thái Hanh nhéo nhéo vành tai của Trí Mân, "Tôi thay ga trải giường."
Trí Mân hữu khí vô lực nói: "Em nghỉ ngơi một lát đã." Anh nhướng mắt liếc Thái Hanh một cái, đành phải thừa nhận: "Người thừa nhận mình già nên là em mới đúng."
Thái Hanh bật cười và không nói gì.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ