43

687 85 2
                                    

Có một số việc đến độ thì phải dừng, vốn dĩ Trí Mân cũng chỉ muốn hôn Thái Hanh thôi chứ không hề có ý gì khác.

Đương nhiên, duỗi lưỡi là do anh không kìm lòng được, chỉ là nghĩ đến cảm giác hôn sâu Thái Hanh lần trước, liền muốn trải nghiệm lại.

Lực tay của Thái Hanh thật sự rất lớn, lòng bàn tay ấn mạnh lên sống lưng anh, khiến anh đau đến tê dại.

Làm đau anh còn chưa tính, lại còn mắng anh hư cơ đấy.

Trí Mân nghĩ bụng: Em nào hư hơn anh chứ.

Hai người dường như có một sự hiểu ngầm, đồng thời thu sức lại.

Thái Hanh rút tay ra khỏi cổ áo Trí Mân, xoay người, khom lưng nhặt cuốn sách trên đất lên, đặt lên tủ đầu giường.

Thực ra, Trí Mân đã có chút phản ứng, nhưng anh không muốn biểu hiện quá mức chủ động, bởi vì anh không chắc liệu Thái Hanh có giống với anh hay không.

Ngày thường Thái Hanh tiến lui vừa phải, rất biết dụ dỗ người ta nhưng sẽ không mạo phạm quá trớn.

Kỳ thực Trí Mân rất thích trạng thái như thế, như gần như xa, duy trì khoảng cách thăm dò lẫn nhau.

Hôn nhân tất nhiên không chỉ có củi gạo dầu muối, còn có phong hoa tuyết nguyệt.

Trí Mân muốn hạnh phúc, nhưng cũng muốn tình cảm.

Lo lắng Thái Hanh phát hiện ra gì đó, Trí Mân bất động thanh sắc mà nhích sang một bên, dùng chăn che mặt lại, nhỏ giọng nói: "Buồn ngủ thật ý cưng ơi."
Thái Hanh ừ, giọng nói trầm thấp: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
.

Ban đầu Trí Mân dự định trở về Giang Châu với Thái Hanh vào ngày mồng ba tháng Giêng, ấy vậy mà trường của hắn đã đưa ra thông báo —— Sau tết vài ngày Thái Hanh lại phải ra nước ngoài.

Nếu như về Giang Châu rồi lại vội vàng chạy về Bắc Thành để bay ra nước ngoài thì lộ trình của Thái Hanh sẽ quá gấp gáp, đã thế bọn họ ở lại Giang Châu cũng chẳng được mấy ngày.

Trí Mân đề nghị không về Giang Châu nữa nhưng Thái Hanh nói không cần huỷ kế hoạch, có thể đi sớm rồi ăn tết ở đấy luôn.

Hai người về nhà ba mẹ ăn cơm, và kể chuyển này cho hai ông bà.

Dù sao thì đây cũng là cái tết đầu tiên của anh và Thái Hanh kể từ khi kết hôn, thế mà không ăn tết ở nhà ba mẹ, Trí Mân luôn cảm thấy rất ngại, không nói nên lời.

Là Thái Hanh mở lời.
"Mẹ nhớ rồi..." Mẹ Kim nhìn Trí Mân, "Mẹ nhớ con từng nói con có một người dì sống ở quê?"
Trí Mân gật đầu: "Ban đầu con định mồng ba tháng Giêng trở về, chỉ là giáo sư..."
Mẹ Kim múc cho Trí Mân một chén canh gà nhỏ, nói: "Ở trường của nó là như vậy đấy, sau khi làm giáo sư rồi thì bận vô cùng. Sang năm không có thời gian thì các con cứ đi trước năm đi."
Trí Mân nhận canh, "Nếu thế thì không thể ăn tết cùng ba mẹ được."
Mẹ Kim nở nụ cười: "Không được thì không được, về sau ngày tháng còn dài, con chỉ ăn tết với bọn ta mỗi năm này thôi sao? Đón tết năm nào mà chả được hả con, nhà chúng ta không để ý cái này."
Nghe vậy, Lý Tư Tri giơ tay, làm như có thật nói: "Dì dượng, nếu vậy thì con cũng muốn xin phép ạ."
Ba Kim không rõ mà nở nụ cười: "Con muốn xin cái gì?"
"Năm nay con định ra nước ngoài ăn tết..." Lý Tư Tri như ra vẻ mà gắp cho hai người lớn mỗi người một cục sườn, "Không thể ăn tết cùng hai người được ạ."
Trí Mân liếc mắt nhìn ba mẹ Kim, có chút lo lắng ông bà sẽ không vui.

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ