54

702 84 6
                                    

Hạ Tuyên không phải kiểu người thích kể lể mọi chuyện, y đã nói với Trí Mân rằng "bạn học Hướng" là việc riêng tư của y, vì vậy dọc đường đi Trí Mân cũng không hỏi nhiều, hơn nữa anh vốn là người không thích tọc mạch chuyện riêng của người khác.

Điều quan trọng nhất là bây giờ miệng anh đã khô, da cổ tay vẫn còn lưu lại xúc cảm từ sự đụng chạm của đầu ngón tay Thái Hanh, đầu óc hỗn loạn, không còn thời gian đi lo chuyện khác.

Đường quê ban đêm có rất ít xe, cũng không có đèn giao thông, tài xế phi nước đại, hơn nửa giờ đã đến nơi.
Tài xế lái xe dừng ở ngã tư, quay đầu lại nói với Hạ Tuyên: "Người anh em, chạy vào trong không dễ, tôi dừng ở đây nhé."
Hạ Tuyên gật đầu nói "OK", đồng thời liếc nhìn băng ghế sau xe.
"Cám ơn." Trí Mân nói, mở cửa xuống xe, Thái Hanh từ bên kia đi xuống.
Hạ Tuyên ấn cửa sổ xuống, hỏi Trí Mân: "Khi nào thì rời đi?"
"Buổi sáng ngày mốt sẽ lên máy bay."
"Tôi sẽ không đi tiễn, thuận buồm xuôi gió."
"Được, có cơ hội hẹn gặp lại."
Hạ Tuyên liếc nhìn Thái Hanh, nói: "Sau này gặp lại, giáo sư Kim."
Thái Hanh gật đầu: "Sau này gặp lại."
Họ đi qua ngã tư rẽ vào sân nhà của dì.

Đèn ở sảnh trước vẫn còn bật sáng, Trí Mân gõ cửa lớn.

Gia đình ba người của Triệu Tĩnh đã về nhà, người mở cửa là Triệu Thanh Ngữ.
"Mân ca, giáo sư Kim." Triệu Thanh Ngữ vừa mở cửa vừa gọi.
Mặc dù Trí Mân và Thái Hanh không uống quá nhiều rượu, nhưng trên người vẫn có mùi rượu nhàn nhạt.

Triệu Thanh Ngữ ngửi thấy mùi rượu, còn phát hiện ánh mắt của Thái Hanh không còn rõ ràng như trước, dường như không tập trung được, có chút vẩn đục.

Cô nhanh chóng liếc nhìn Thái Hanh, nhỏ giọng hỏi Trí Mân: "Hai người đi uống rượu à?"
"Uống chút." Trí Mân nói, cùng Thái Hanh bước vào nhà, hỏi: "Dì đâu?
"Mẹ đợi hai người một lúc, nhưng vẫn chưa thấy hai người về nên đi rồi, mới rời đi không bao lâu."
Khi đi ngang qua phòng khách, Trí Mân phát hiện một nam sinh đang ngồi trên ghế sô pha, nam sinh cũng trạc tuổi Triệu Thanh Ngữ.
Anh và nam sinh đó liếc nhìn nhau một cái

Ngũ quan của chàng trai trẻ đoan chính, nhưng buổi tối lại xuất hiện ở đây rất khó để không khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Mặc dù ở tuổi của Triệu Thanh Ngữ thì yêu đương là chuyện bình thường nhưng khi chuyện này xảy ra với cô thì có vẻ hơi bất bình thường.

Triệu Thanh Ngữ cho Trí Mân một cảm giác cô là người vô cùng ngây thơ, lúc trước thấy anh và Thái Hanh thân mật mà sắc mặt cũng đã đỏ thành như vậy, hơn nữa dì cũng có vẻ sẽ không cho cô yêu sớm.
Vẻ mặt của nam sinh có chút bối rối.

Trí Mân không phải là người có tư tưởng cứng nhắc, nhưng đối mặt với cảnh tượng như vậy, ý thức trách nhiệm của một trưởng bối lại nảy lên trong tiềm thức không thể giải thích được.
"Ai vậy?" Trí Mân nghiêng đầu hỏi Triệu Thanh Ngữ.
Triệu Thanh Ngữ nhanh chóng bước tới nói: "Cậu ấy là bạn học chung lớp bổ túc với em, đến hỏi mượn em tài liệu."
Trí Mân gật đầu, nói: "Muộn như vậy còn đến mượn tài liệu."
Nam sinh đứng lên, cười toe toét: "Hôm nay là mùng một Tết, em thuận tiện đến đây chúc tết Triệu Thanh Ngữ."
Xem như khá cởi mở, chính đáng, nếu thái độ mập mờ, Trí Mân có thể sẽ phải hỏi thêm một vài câu.
Trí Mân ừm một tiếng: "Xong rồi thì về sớm đi, muộn rồi."

[edit] be engaged to one's classmates - vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ