Trí Mân thường hay cảm khái, Thái Hanh không hổ là giáo sư dạy luật, thật quá biết cách nói chuyện mà.
Đây có lẽ là ưu thế của người làm công tác giáo dục."Hai loại tình cảm không giống nhau." Trí Mân nói.
"Không giống chỗ nào?" Thái Hanh hỏi.
Trí Mân không biết Thái Hanh biết mà còn hỏi là muốn gợi ra vài lời ám muội, hay vốn cho rằng tình cảm của bọn họ giống như giữa người nhà với nhau.
Trí Mân đoán là cái trước, bởi vì cách nói người tới tôi đi này là sở trường của Thái Hanh.Vì lẽ đó, Trí Mân chủ động rơi vào bẫy của hắn: "Chúng ta nắm tay, ôm, thậm chí chạm môi nhau, tình cảm giữa chúng ta là có dục vọng, mà tình cảm đối với cha mẹ thì không."
"Lúc tôi nắm tay cậu, cậu sẽ có dục vọng sao?"
Sự thẳng thắn của Thái Hanh khiến Trí Mân không đỡ nổi, quả nhiên anh hoàn toàn không phải là đối thủ của giáo sư Kim.Trí Mân vô thức sờ gáy, liếc nhìn vào sảnh chính, sợ rằng Lý Tư Tri sẽ nghe thấy cuộc đối thoại không phù hợp với trẻ em của bọn họ.
"Tôi chỉ đang ví dụ thôi, sao cậu lại ——" Trí Mân không nói nên lời, ngắt ngứ, "Cậu cố tình."
Thái Hanh hơi nhếch khoé miệng.
Trí Mân tức cười: "Sao cậu lại đáng ghét thế?"
"Cổ lại đỏ rồi à?"
"Cậu xem giúp tôi đi..." Trí Mân xoay cổ qua cho hắn xem, "Đỏ không?"
"Hơi hơi."
"Tôi chưa từng gặp tình huống này bao giờ, cậu nghĩ tôi có nên đến bệnh viện khám không?"
"Cậu cũng đâu phải dị ứng." Thái Hanh nói, "Cho dù là vậy, thì nguyên nhân dị ứng tra ra được cũng là tôi."Đệt.
Trí Mân không nhịn được mà văng tục trong bụng.Thái Hanh như người ngoài cuộc, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi, hắn hỏi Trí Mân: "Hôm nay cậu muốn ở lại đây thật hả?"
Thật ra không muốn cho lắm, từ khi còn rất nhỏ Trí Mân đã quen tránh né ánh mắt của người khác, anh không thích ở trong một hoàn cảnh bị quá nhiều người chú ý.
Anh hưởng thụ sự tự tại độc lập.
"Tụi mình ngày thường rất ít khi đến đây." Trí Mân nói, "Dành nhiều thời gian cho người lớn cũng tốt mà."
Thái Hanh nở nụ cười: "Ba mẹ tôi không giống người ta, cậu xem bọn họ đến nhà chúng ta được mấy lần?"
Trí Mân nghĩ rồi lại nghĩ, hình như đúng thực là chẳng đến được mấy lần, ba Kim thậm chí còn chưa đến lần nào.
Một người oách như ba Kim, chắc chắn không hiếm lạ việc bọn họ ở lại đây.Cuối cùng cả hai quyết định về nhà, lúc đi tình cờ gặp được ba Kim và mẹ Kim vừa đi dạo về trước cửa nhà.
"Chuẩn bị về à?" Mẹ Kim dừng bước, trách cứ Thái Hanh, "Dù sao cũng phải đợi bọn ta về chứ. Nghỉ rồi à?"
"Nghỉ rồi."
"Nghỉ rồi thì về chơi, dắt Tiểu Mân theo nha."
"Có cái gì hay ho đâu mà chơi..." Ba Kim bên cạnh nói, "Hai ta đều bận như thế, đến cũng không có ai tiếp chuyện tụi nó."
"Tôi còn chưa có bận rộn đến vậy, ngược lại là ông kia kìa, sắp nghỉ hưu đến nơi mà vẫn không yên ổn." Mẹ Kim nhìn hai người bọn họ, "Đừng nghe ba con, cứ đến nhiều vào cho vui nhà vui cửa."
Trí Mân dạ một tiếng: "Vâng ạ, mẹ."
Bọn họ đang định đi thì ba Kim gọi Thái Hanh lại: "Con đợi đã, có việc cần nói với con. Tiểu Mân, con lên xe chờ lát đi."
"Dạ."Trí Mân đi ra đầu hẻm lên xe, người vừa đi, ba Kim liền hỏi Thái Hanh: "Sống chung với Tiểu Mân thế nào?"
Thái Hanh theo tình hình thực tế mà trả lời: "Cũng được ạ."
"Thật à..." Ba Kim cảm thấy ngờ vực, "Ba trông hai đứa bây giờ không khác gì lúc mới bắt đầu cả."
"Ba chỉ mới gặp tụi con được vài lần."
"Sao đây, chê ba vô tâm à?" Ánh mắt ba Kim nghiêm túc, "Ngày thường ba rất bận, nào có thì giờ đến thăm hai đứa."
"Không có chê ba vô tâm."
Ba Kim nhớ tới chuyện mẹ Kim từng nói hai đứa con chia giường ngủ, ngữ khí có chút bi quan, lạnh lùng nói: "Tự lo lấy đi."
Trước khi Thái hanh đi, ba Kim vẫn không tìm được manh mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[edit] be engaged to one's classmates - vmin
RomanceĐi xem mắt, đối tượng lại là bạn từng học chung cấp ba, trường hợp này thật là có chút ngại ngùng. Không ngờ cậu là gay?! Sau đó, hai người thuận tiện thỏa thuận cùng nhau, bề ngoài là đôi chồng chồng hòa thuận, nhưng thật sự là hai người quen chung...