Võ cử.
Tuy Cẩm quốc xưa nay trọng văn hơn nhưng cũng không xem nhẹ võ. Như thường lệ võ cử năm nay thu hút rất nhiều thiếu niên tráng sĩ khắp cả nước.
Hôm nay là ngày đầu tiên mở võ cử, Lạp Lệ Sa mặc một bộ váy vàng nhạt đứng trước trường thi võ cử thu hút sự chú ý của rất nhiều thí sinh.
Dung mạo của Lạp Lệ Sa tinh xảo xinh đẹp, tuy có điểm lập dị nhưng dù sao cô cũng sinh trưởng trong gia đình phú quý. Nếu cô không mở miệng, không làm gì thì khí chất hồn nhiên có thể lấy đi gạt người.
Những thí sinh đến tham dự võ cử đều là võ nhân chứ không phải văn nhân nên họ không quá câu nệ lễ tiết. Nếu Lạp Lệ Sa thoải mái đứng đó thì họ cũng sẽ thoải mái ngắm nhìn. Cũng có ít người càn rỡ thấy chủ tớ Lạp Lệ Sa đứng đó liền thốt ra vài câu đùa giỡn, rất tiếc Nguyệt Nhi đâu phải là ngọn đèn le lói sắp cạn dầu, chưa đợi cô mở lời thì những kẻ đùa giỡn trêu ghẹo đó để bị Nguyệt Nhi mắng đến bỏ chạy.
Người tới tham gia võ cử đều là võ cử nhân trúng tuyển ở quê nay lên kinh tham dự vòng cuối. Tuy không phải là văn nhân đọc nhiều sách nhưng họ cũng hiểu được đạo lý không ỷ mạnh hiếp yếu, dù càn rỡ đùa giỡn vài câu nhưng sẽ không làm ra hành vi quá đáng.
Lạp Lệ Sa rất bất mãn với những kẻ này nhưng hôm nay cô có việc quan trọng hơn phải làm nên không rảnh hơi đi để ý những kẻ không đâu.
Đời trước cô rất ít nói chuyện với người nọ nhưng ký ức về hoàn cảnh có đôi khi đã nhạt nhòa bớt, hơn nữa cô cũng không phải thần thánh, hễ tính chuyện nào thì chuyện đó sẽ thành công nên giờ chỉ đành đứng đây đợi. Cô cũng đã từng nghĩ đến dùng một ít thủ thuật để tìm người nọ rồi thu nhận làm thủ hạ, lấy thân phận của cô thì việc này không khó.
Một lý do nữa của việc đứng đợi chính là vì tính cách của người nọ, điều đó khiến Lạp Lệ Sa có chút đắn đo. Người nọ nếu không chịu khổ thì chắc chắn sẽ không cam lòng trung thành làm việc. Cô chắc chắn hôm nay sẽ gặp được người cần gặp.
Một thân thanh y, đầu tóc lộn xộn.
Mạnh Hòe Thanh.
Đời trước Lạp Lệ Sa đã cùng với Mạnh Hòe Thanh vào sinh ra tử, cô không bao giờ quên được dáng người của hắn.
Lạp Lệ Sa thấy Mạnh Hòe Thanh bị thị vệ quăng ra ngoài cùng với hành lý của hắn, mắng: "Tên tạp chủng có mẹ là một kỹ nữ như ngươi cũng dám mơ tưởng đi thi võ cử! Hôm nay các vị đại nhân tha cho ngươi một mạng, chỉ tước bỏ công danh của ngươi, thả ngươi đi. Mau cút!" Nói xong liền thở phì phì vào lại trường thi, không để tâm đến nam nhân đang dở sống dở chết nằm trên đất.
Mạnh Hòe Thanh không nhúc nhích, Lạp Lệ Sa liền vội vàng tiến đến xem.
Người nằm trên đất đúng là Mạnh Hòe Thanh! Lạp Lệ Sa cẩn thận xem xét một hồi, hắn đã ngất xỉu, cả người đầy vết thương, thương thế không nhẹ.
"Quận chúa, chúng ta nên làm gì?"
Lạp Lệ Sa nhìn Nguyệt Nhi trả lời: "Xe ngựa đang ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
FanfictionTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...