Chương 48: Sa Lưới

313 26 0
                                    

"Ăn một chút gì đi, vừa bớt nóng." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa gật đầu, muốn tự ngồi dậy đã bị nàng ngăn lại. Nàng cẩn thận đỡ cô ngồi dậy rồi chu đáo đúc cô ăn sáng.

"Anh Nhi của ta thật đảm đang." Cô cười nói.

Nàng đáp: "Chẳng lẽ trước kia ta không đảm đang?"

Cô trả lời: "Trước kia cũng có, Anh Nhi là người đảm đang nhất."

Nàng nghe xong câu nói mới chịu cười tươi một cái.

Ánh ban mai ấm áp xuyên qua cửa sổ lan tỏa vào phòng, mọi cơn rét lạnh và sợ hãi đêm qua đều bị từng tia nắng sớm đánh tan.

Lạp Lệ Sa nằm trên giường nhìn nàng đang ngồi ở mép giường, ánh mặt trời mạ khắp người nàng một lớp màu vàng óng ánh. Nàng, dung mạo tú lệ, đôi mắt có điểm hồng hồng, miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng tươi cười, tốt đẹp an tĩnh dưới ánh ban mai, nhất cử nhất động đều mang vẻ ấm áp sáng ngời.

Cô lẳng lặng nằm đó, bả vai còn âm ỉ đau nhưng cô phớt lờ nó. Ác mộng đêm qua quá đáng sợ, cô biết mình trọng sinh đã lâu nhưng cô không thể ngăn bản thân mình tiếp tục sợ hãi những ký ức đời trước, không phải sợ mà là rất rất sợ, cực kỳ sợ chúng sẽ tái diễn. Có vẻ như chỉ khi ngắm nàng thì cõi lòng cô mới dần an tĩnh lại, nhìn nàng thì mọi rét lạnh và sợ hãi mới chịu tan đi.

Ước gì mọi thứ cứ như thế, nàng vẫn ngồi đó, nắng sớm ngừng lại tại đây, làm dung nhan của nàng sẽ mãi mãi luôn ngập ý cười, khung cảnh trước mắt cô hãy cứ như thế. Sau đó cô và nàng sẽ chậm rãi bên nhau đến già, mái tóc đen dần pha sương, khuôn mặt căng mịn dần nhăn đi, động tác dần chậm lại, thần trí dần mơ hồ nhưng chúng mình vẫn ở bên nhau, thay vì chỉ mình cô với một chiếc gương đồng lạnh lẽo và chiếc đèn kéo quân cũ kỹ kia.

Cô ăn xong mới mở miệng nói: "Tập kích đêm qua người của chúng ta xử lý ra sao?"

Nàng đáp: "Hôm qua rời đi vội vã, ta để xa phu ở lại xử lý."

Cô gật đầu nói: "Tiểu Hâm làm việc, ta yên tâm, những tên sát thủ đó phải điều tra rõ lai lịch."

Nàng đồng ý: "Chút nữa ta sẽ bẩm báo phụ thân mẫu thân, họ sẽ giúp chúng ta xử lý."

Cô thở dài, cô không hề muốn kinh động đến cha mẹ nhưng tình huống hiện tại xem ra toàn bộ Vương phủ đều biết cả rồi. Cũng may xưa nay cha mẹ làm việc cẩn thận, cô không cần quá lo.

Hai nàng thảo luận sự tình tập kích tối qua một hồi, cô còn chưa hạ sốt, tinh thần còn chưa tốt nên nàng để cô tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi cô nằm xuống, nàng liền ra khỏi phòng đi thỉnh an Vương phi.

Cả đêm qua Vương phi không thể nào ngủ được nên bà đã dậy từ rất sớm. Sau khi bà gặp nàng liền vội vàng dẫn nàng đến thư phòng của Vương gia. Lúc đó, Lạp Chính Hồng và Lạp Bảo Bảo đã ở thư phòng. Lạp Bảo Bảo tỉ mỉ thuật lại sự tình ở phủ Tam hoàng tử đêm qua, sau đó nàng cũng kể lại chuyện tập kích còn nhắc đến Song Sát Môn.

Mọi thứ đều thuật lại một lần rõ ràng chỉ riêng việc cô âm thầm điều tra sổ sách của quân doanh thì không nói đến. Nàng chỉ tìm một cái cớ hư hư thật thật tránh để mọi người hiềm nghi.

[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ