Chương 25: Ăn Tết

478 38 2
                                    

Từ nhà ông lão bước ra đi bộ một lát thì Phác Thái Anh và Liễu Nhi mới lên xe ngựa. Trước khi lên xe, nàng quay đầu nhìn An Thiếu Ngôn đang im lặng đi phía sau rồi nghiêm túc nói một câu: "An công tử, hy vọng sau này chúng ta còn có dịp gặp lại, bảo trọng."

An Thiếu Ngôn ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh thấy nàng vào xe ngựa rồi thật nhanh rời đi. Hắn đứng sửng sốt một lát mới dần phát hiện từ lúc gặp lại thì Phác Thái Anh vẫn luôn chỉ điểm hắn.

Quan trường không phải là nơi tốt đẹp trong mắt đám thư sinh như hắn, muốn chân chính thực hiện chí lớn của mình, nói dễ hơn làm?

Quan trường hắc ám, không biết tự lượng sức, không biết thời thế, không đủ bình tĩnh, không biết nhẫn nại, không biết nắm-buông, người như vậy định sẵn không thể ở lại quan trường. Muốn làm một vị quan tốt vì dân, tất nhiên phải trụ vững ở quan trường, còn phải từng bước từng bước đi lên.

Cần lượng sức mà đi, vững vàng bình tĩnh, xem xét thời thế, co được dãn được, học tính nhẫn nại, tùy thời mà động. Nhân tài như vậy mới có thể trụ vững ở chốn quan trường đen tối, nhiều cạm bẫy mưu toan tính kế. Đây đều là thứ mà Phác Thái Anh muốn chỉ dạy tuy nàng vẫn luôn chưa nói ra một chữ nào.

An Thiếu Ngôn nhìn xe ngựa đã đi xa tuy hắn biết Phác Thái Anh không thể thấy nhưng hắn vẫn quay người hướng về phía xe ngựa khom lưng cúi đầu thật sâu chắp tay làm lễ với nàng.

Xe ngựa một đường chạy về hướng Bình An Vương phủ, gần đến nơi thì Liễu Nhi giống như hiểu rõ điều gì nhìn chủ tử nhà mình, hỏi: "Phu nhân, An Thiếu Ngôn vài lần mạo phạm phu nhân, còn ở Tiên Mãn Lâu nhục mạ, vậy tại sao phu nhân còn chỉ điểm cho hắn?" Liễu Nhi rất bất mãn An Thiếu Ngôn, thấy Phác Thái Anh ngầm nhắc nhở hắn nên càng không vui, buột miệng hỏi.

Phác Thái Anh nhìn Liễu Nhi cười nhẹ rồi nói: "Tuy rằng hắn còn bồng bột, gặp chuyện chưa đủ bình tĩnh nhưng con người hắn không tệ, sau này đi đường nào phải xem tạo hóa của hắn."

Liễu Nhi chu chu miệng nhẹ "hừ" một tiếng, không muốn nói gì thêm. Nếu chủ tử cảm thấy người này có thể cứu, vậy thì cứu đi.

Xe ngựa chạy tới cửa Vương phủ, Phác Thái Anh từ trên xe bước xuống, mới vừa vào cửa đã thấy Lạp Lệ Sa đang đi tới đi lui ở đại sảnh. Cô thấy nàng vừa về tới liền chạy ra đón rồi tủi thân nói: "Anh Nhi~~ sao giờ nàng mới về, cả ngày hôm nay đã đi đâu? Ta về phủ không gặp nàng, đã rất lo lắng, ta đã phái người đi tìm nhưng không biết nàng đi đâu, nếu chút nữa nàng còn chưa về, ta tính sẽ đích thân đi tìm."

Phác Thái Anh vừa thấy Lạp Lệ Sa thì khuôn mặt liền vui vẻ, nụ cười cũng tươi hơn. Nàng đỏ mặt khi thấy cô không màng mọi người đã sấn lại ôm lấy mình, vừa thấy khó xử vừa thấy cao hứng mà nói: "Chỉ đi cửa hàng thu địa tô, ta dẫn theo Tôn thị vệ, cũng phái Nguyệt Nhi để lại lời nhắn cho nàng..." Nàng nói đến đây thấy cô vẫn không buông ra, mặt càng đỏ hơn, giọng cũng nhẹ đi nói tiếp: "Nhưng mà... đã khiến Lệ Sa lo lắng, xin lỗi... Sau này sẽ không như vậy nữa."

Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh nghe xong lời của nàng liền tranh thủ được một tấc lấn một thước nói: "Lần sau Anh Nhi đi ra ngoài nhất định phải cho ta theo cùng."

[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ