Chương 38: Hoài Nghi

295 23 2
                                    

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh trước mặt mình, tâm trạng liền chùn xuống.

Đối với kiếp này của Lạp Lệ Sa thì Phác Thái Anh là một tồn tại tốt đẹp nhất trên cõi đời. Nếu có thể, cô chỉ muốn đưa nàng rời xa chốn tranh đấu đen tối này, đi thật xa thật xa, không để nàng bị lây nhiễm bởi những âm mưu thâm độc hay phải chứng kiến lòng người hiểm ác.

Cô một lòng chỉ muốn nàng bình yên sống trong tiểu viện của hai người. Mỗi ngày đọc sách, viết chữ, đôi khi ra ngoài đi dạo vui chơi hoặc đi thu địa tô. Mỗi ngày cô đều có thể ngắm đôi mắt sáng lấp lánh hơi cong cong của nàng mà cười, cứ như thế. Một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

Thế nhưng, tối hôm qua cô chợt nhận ra, Anh Nhi của cô, không phải thuộc dạng người chỉ cầu được bảo vệ hoặc được ai đó bảo bọc, che chở hết mọi thứ thì sẽ thấy vui vẻ. Phác Thái Anh không phải là một người muốn được sống trong lồng kính. Nàng là một người nhạy bén thông minh, cũng bởi vì phẩm chất đó nên một hành động giấu giếm dù nó có danh nghĩa là bảo vệ thì đối với nàng, nó cũng là một loại tổn thương sâu sắc.

Cuối cùng Lạp Lệ Sa đã hiểu, nếu cô thật sự muốn cùng nàng nắm tay bên nhau, bình yên cả đời thì bản thân cô nên thẳng thắn, thành khẩn bẩm báo mọi chuyện với nàng. Tuy từ trước đến nay Anh Nhi luôn bình thản, không thích tranh đoạt nhưng không có nghĩa là nàng khiếp sợ nó. So với được bảo vệ thì nàng càng hy vọng nàng cũng có thể đi bảo vệ người khác.

Cô luôn luôn đứng ở góc độ của kẻ mạnh để nhìn người khác, thái độ của cô đối với họ trước nay đều là ra lệnh, lợi dụng, uy hiếp chứ không phải là xin giúp đỡ. Có lẽ cô đã như vậy từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi chính bản thân cô không còn nhớ rõ.

Thế nhưng khi cô nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy dù có hạ thấp vị trí vì người con gái này thậm chí vì nàng cúi đầu cũng không sao.

Cô nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói: "Hiện tại ta chưa có bằng chứng xác thực, cũng chưa tìm ra cách xử lý đống sổ sách này, Anh Nhi... nàng có bằng lòng tin tưởng ta? Bằng lòng giúp ta không?"

Nàng ngẩng đầu nhìn cô, thấy đôi mắt kia tràn đầy thành ý, tông giọng thì nhàn nhạt mang chút yếu thế. Bất chợt làm nàng nhớ đến đợt hạn hán ở Vinh An lần trước, lúc đó Lệ Sa cũng dùng giọng buồn rầu như thế ngồi kể khổ với nàng.

Dù là hạn hán tại Vinh An lần trước hay là tham ô quân lương lần này thì mỗi lần Lệ Sa nói với nàng đều không có chứng cứ nào rõ ràng, tất cả chỉ là suy đoán.

Nàng nhạy bén phát hiện ẩn tình nhưng Lệ Sa không nói thì nàng cũng sẽ không hỏi.

Lệ Sa có thể tìm rất nhiều cớ để gạt mình nhưng Lệ Sa chưa từng làm như thế. Lệ Sa lặng thinh thì thôi nhưng mỗi lần nói đều sẽ nói với mình tình hình thực tế. Dù nó rất hoang đường nhưng không có nửa phần giả dối.

Lần đầu tiên Phác Thái Anh đã không nghi ngờ thì lần này nàng cũng sẽ như vậy.

"Chưa chắc hoàn toàn không để lại dấu vết." Nàng nhìn sổ sách trong tay nói với cô: "Giả thì vẫn là giả, nếu đã là giả thì sẽ không có chuyện hoàn mỹ vô khuyết, nếu cẩn thận kiểm tra thì chắc chắn sẽ tra ra được."

[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ