Phác Thái Anh ngây người hồi lâu mới phản ứng lại, chào Phác Kiến Quốc và Phác Thái Minh: "Phụ thân! Đại ca!"
Lòng tham, không thể.
Nhưng khi ý nghĩ xằng bậy nảy sinh, đạt được, không tránh khỏi vui mừng.
Phác Thái Anh đảo mắt nhìn Lạp Lệ Sa đang đứng cạnh mình cười ôn nhu. Cô nhìn nàng rồi chớp chớp mắt nhưng không mở miệng nói câu nào.
Phác Thái Anh chỉ muốn ngay tức khắc nhào vào vòng tay của Lạp Lệ Sa rồi hung hăng hôn cô một cái.
Nàng Phác Thái Anh, đã mặc kệ tất cả dùng thủ đoạn đê tiện để được gả cho người trước mặt này, từ ban đầu đã tính toán tất cả mọi hậu quả, tốt có, xấu có. Vào ngày xuất giá, nàng ngồi trên kiệu hoa nghĩ: Tự làm bậy, mặc kệ có được kết cục ra sao, nàng cũng sẽ không oán không hận, yên lặng chấp nhận tất cả. Nhưng không ngờ rằng, mình có tài đức gì mà được Lệ Sa quý trọng như thế?
Dùng thủ đoạn ti tiện để có được đối phương nhưng đối phương vẫn một mực quý trọng.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đang nhìn mình, sống chung với nhau được một thời gian nên cô biết nàng đang nghĩ gì. Cô duỗi tay nhẹ nhàng nắm tay nàng, thì thầm bên tai: "Anh Nhi, chúng ta đi vào thôi, mọi người đã vào hết rồi."
Nàng biết không? Ta rất muốn nói cho nàng biết rằng, tất cả mọi việc đều là những thứ nàng đáng được nhận. Ta chỉ sợ, chỉ sợ nhiêu vẫn chưa đủ, còn chưa đủ.
Ta phải làm gì mới có thể làm cho nàng càng ngày càng tốt? Mới có thể khiến nàng vĩnh viễn không thể rời xa ta?
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn người kia rồi nở nụ cười rực rỡ, nàng nói: "Được."
Hai cha con Phác Kiến Quốc ăn xong cơm tất niên rồi cáo từ về nhà, không tá túc ở Bình An Vương phủ. Tuy ăn xong thì đêm đã khuya nhưng theo phong tục của Cẩm quốc thì lệnh giới nghiêm sẽ được gỡ bỏ vào dịp tết, đặc biệt là đêm giao thừa cho phép bá tánh được cuồng hoan một đêm. Chính vì vậy khi hai người trở về thì đèn đường vẫn sáng.
Sở dĩ lần này Phác Kiến Quốc đến Vương phủ ăn tất niên cũng vì rất nhiều nguyên do. Một là liên quan đến tình hình trong triều, hai là muốn nói chuyện với Lạp Lệ Sa, ba vẫn là Phác Thái Anh đây là điều cốt yếu nhất.
Lúc Phác Thái Anh gả cho Lạp Lệ Sa, Phác Kiến Quốc không đồng ý do nhà hắn đã dùng thủ đoạn không hay để đạt được. Tuy hắn không ngăn cản nhưng không đồng nghĩa là hắn tán thành. Huống chi việc hai nữ tử thành hôn là chuyện xưa nay chưa từng có ở Cẩm quốc, vậy còn ra thể thống gì?! Đây cũng là lý do dù nhiều lần biết được Phác Thái Anh sống ở Vương phủ không tốt nhưng hắn vẫn chưa lần nào can thiệp.
Trời làm bậy có thể tha, tự làm bậy không thể sống.
Hắn giận Phác Thái Anh. Nhưng mà... cơn giận này cũng đã kéo dài một năm, đến lúc nguôi ngoai rồi.
Con cháu đều có phúc của con cháu, nữ nhi đã khăng khăng muốn thế thì hắn cũng không nên nhúng tay. Tuy mỗi lần Phác Thái Anh về nhà, biểu hiện không tệ nhưng hắn vẫn muốn tận mắt nhìn cuộc sống của nàng ở Bình An Vương phủ ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
FanfictionTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...