Chương 67: Cảm Tạ

177 20 1
                                    

Phủ Bình An Vương.

Lạp Bảo Bảo đã chờ ở cửa từ sớm. Nếu không do tập tục của Cẩm quốc ràng buộc thì chắc hắn đã đích thân tới Lục gia nghênh đón Lục Tuyết về phủ. Hắn chẳng cần phải đứng đây lo lắng không thôi như bây giờ.

Lạp Mặc Ưu cười hì hì đứng bên cạnh nói: "Lạp đại ca đừng quá sốt ruột, tân nương chắc chắn sẽ đến."

Lạp Bảo Bảo thật sự chờ đến sốt ruột nhưng miệng vẫn chống chế: "Ta không sốt ruột, ta chỉ lo bọn họ nhớ lầm giờ lành."

Lạp Mặc Ưu cười khúc khích, Phác Thái Minh mặt mày lãnh khốc đứng kế bên, hừ lạnh một tiếng.

Ngốc nghếch!

Tuy Phác Thái Minh không nói lời nào nhưng Lạp Bảo Bảo vẫn hiểu hàm ý của tiếng hừ lạnh đó.

Lạp Bảo Bảo nhìn Phác Thái Minh rồi mở miệng phản kích: "Thái Minh huynh, đợi đến lúc huynh thành thân, dám chắc cũng sẽ không khá hơn ta bao nhiêu."

Phác Thái Minh còn chưa nói gì nhưng sắc mặt của Lạp Mặc Ưu đã trắng bệch. Lạp Mặc Ưu bỗng thấy bối rối, tại sao hắn lại quên mất Phác Thái Minh cũng sẽ đến lúc phải thành thân, việc quan trọng vậy cũng quên. Nếu Phác Thái Minh thành thân, hắn nên làm gì đây? Nên chúc mừng? Nhưng mà hắn... hắn...

Phác Thái Minh lại hừ lạnh rồi nói: "Tâm tư nữ nhân như mò kim đáy biển, tại sao ta phải tự tìm phiền não cho mình?"

Lạp Mặc Ưu quay lại nhìn Phác Thái Minh.

Lạp Bảo Bảo trào phúng nói: "Chỉ sợ huynh muốn cưới cũng chưa chắc có nữ nhân nào chịu gả."

Phác Thái Minh vẫn mặt mày lạnh lẽo khinh thường nhìn Lạp Bảo Bảo. Nhưng người vui nhất vẫn là Lạp Mặc Ưu.

Cũng đúng thôi, với tánh nết của tảng băng, làm gì có nữ nhân nào nhìn trúng hắn? Hơn nữa... Tảng băng cũng không muốn thành thân. Nhưng... vẫn nên phòng bất trắc, mà phải làm thế nào mới tốt đây?

Gạo nấu thành cơm? Bá vương ngạnh thượng cung?

An Lạc Vương buồn rầu mà nghĩ: Cách này tuy rất hay nhưng mình đánh không lại hắn! Muốn dùng kế này, ngoại trừ hạ dược thì cũng không còn cách nào khác haha...

Ba người đứng nói chuyện một hồi, nhìn xung quanh thêm một lát rồi miên man suy nghĩ thêm một lát nữa. Cuối cùng, Lạp Lệ Sa cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu cũng tới.

Lạp Bảo Bảo thầm kích động trong lòng chỉ muốn xông lên phía trước nhưng hắn đã bị Lạp Mặc Ưu nắm lại.

"Lạp đại ca bình tĩnh chút, giờ lành vẫn chưa tới!"

Hết cách rồi, Lạp Bảo Bảo đành nhẫn nại nhẫn nại.

Phác Thái Anh từ trong kiệu bước ra. Nàng đến kiệu của Lục Tuyết, hỉ nương nhìn canh giờ rồi hô to: "Giờ lành đã đến, mời tân lang đá kiệu."

Lạp Lệ Sa xuống ngựa đi tới cạnh Phác Thái Anh. Lạp Bảo Bảo vội vã đi tới trước kiệu của Lục Tuyết, sau đó vung chân đá. Hỉ nương cười tươi vén màn lên, Lạp Bảo Bảo liền thấy Lục Tuyết đầu phủ khăn đỏ đang ngồi yên tĩnh bên trong.

[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ