Tháng ba, hoa mẫu đơn ở Lạc Dương vào mùa nở rộ.
Lạp Lệ Sa cười toe toét nhìn Phác Thái Anh nói: "Anh Nhi, chúng ta đi Lạc Dương ngắm mẫu đơn đi."
"Hửm?" Phác Thái Anh bỏ quyển sách xuống bàn, ngẩng đầu khó hiểu nhìn: "Sao đột nhiên nàng muốn đi ngắm mẫu đơn?"
Lạp Lệ Sa cười đáp: "Nghe nói hoa mẫu đơn ở Lạc Dương đã vào mùa nở rộ. Mỗi năm đến mùa này, thành Lạc Dương rất đẹp, hoa lệ đến mê người. Ta thấy lâu rồi hai chúng ta chưa có dịp ra ngoài du ngoạn. Hiện tại quốc thái dân an, chúng ta ra ngoài giải sầu được không?"
Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt chờ mong của Lạp Lệ Sa. Nàng gật đầu đồng ý vì nàng không muốn Lệ Sa của nàng phải thất vọng: "Được thôi, đợi ta xử lý xong chuyện làm ăn, chúng ta sẽ xuất phát."
Lạp Lệ Sa cười hớn hở nói: "Vậy ta lập tức sai người đi thu dọn hành lý."
Phác Thái Anh bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ phấn khích của Lạp Lệ Sa. Nàng nói: "Tầm hai ngày nữa, ta mới xử lý xong mọi chuyện. Nàng đừng quá nôn nóng." Nàng lo sau khi Lạp Lệ Sa dọn hành lý xong mà hai nàng vẫn chưa thể đi ngay, Lạp Lệ Sa sẽ không vui.
Lạp Lệ Sa thực sự rất sốt ruột. Dáng vẻ bận rộn, sốt sắng còn hơn cả Phác Thái Anh lúc kết toán đầu tháng. Ban ngày, cô ra ngoài thu tiền thuê với Phác Thái Anh. Khi trở về phủ Tiêu Dao Vương, cô liền vội vàng thu dọn đồ đạc, suy nghĩ nên mang thứ gì đi theo. Chút thì nói cần cái này, chút thì nói cần cái kia. Phác Thái Anh phải dở khóc dở cười vì Lạp Lệ Sa.
"Lệ Sa, chúng ta không phải chuyển nhà, chỉ đi ngắm mẫu đơn thôi mà."
Lạp Lệ Sa nghiêm trang nói: "Không thể qua loa, xơ xài. Lỡ như dọc đường chúng ta phải ngủ ngoài trời thì sao, phải chuẩn bị kỹ, đề phòng bất trắc."
Phác Thái Anh đành để Lạp Lệ Sa muốn làm gì thì làm.
Hai ngày sau, Phác Thái Anh đã giải quyết xong tất cả mọi việc đúng như lời nàng đã nói. Sau đó, nàng đã xuất phát đến Lạc Dương với Lạp Lệ Sa. Hai nàng không thông báo cho người ngoài biết tin. Hôm trước ngày đi, hai nàng có đến phủ Bình An Vương để tạm biệt. Hai nàng chỉ nói đi Lạc Dương, không nói rõ ngày về.
Tiểu Man Đầu biết cô mẫu sắp đi nên đã khóc um trời. Những người còn lại chỉ nhắc nhở hai nàng đi đường cẩn thận.
Bây giờ quốc thái dân an, Lạp Lệ Sa không gần gánh vác thêm trọng trách. Sở dĩ, Hoàng Thượng phong Lạp Lệ Sa là Tiêu Dao Vương vì hắn muốn cô có một cuộc sống tiêu dao tự do tự tại, không bị phàm trần trói buộc.
Mấy năm trước, triều đình rối ren sau đó chiến tranh nổ ra, ai cũng phải có trách nhiệm với nước nhà. Mặc dù Lạp Lệ Sa không muốn bị phàm trần trói buộc nhưng cô cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ không lo. Giờ nước non đã thái bình, Lạp Chính Hồng sẽ không trách hai nàng bỏ lại tất cả mà đi.
Hai nàng lên xe ngựa, đi đi dừng dừng rất thong dong và thoải mái.
Dọc đường, hai nàng đi ngang qua một cái trấn nhỏ, thị trấn không lớn nhưng nó nổi tiếng là thị trấn suối nước nóng. Nhiều hồ nước nóng lớn nhỏ trải đều khắp thị trấn. Thời tiết lúc nóng lúc lạnh nên suối nước nóng rất được mọi người yêu thích. Vào mùa cao điểm, thị trấn rất náo nhiệt, thành phần du khách đến để tắm suối nước nóng rất đa dạng: tình nhân, thư sinh, hiệp khách giang hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
FanfictionTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...