Chương 89: Châm Ngòi

173 15 0
                                    

Nửa đêm gió lớn.

Một nữ nhân cầm lọ thuốc trong tay nhìn nữ nhân mặc áo vàng đang tươi cười rạng rỡ. Cô ta cẩn thận hỏi: "Liên cô nương, thuốc... thuốc này thực sự hữu dụng?"

Lạp Lệ Sa che miệng nhẹ nhàng cười đáp: "Tất nhiên rồi, cô cứ yên tâm, chỉ cần cô cho Điện hạ uống nó, Điện hạ chắc chắn sẽ bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nếu đêm nay cô có thể làm cho Điện hạ thật khoái lạc, sợ gì sau này điện hạ không sủng ái cô?"

Nữ nhân kia cẩn thận cầm lọ thuốc cảm ơn ríu rít: "Cảm ơn Liên cô nương, nếu thuốc thực sự hữu dụng, ta chắc chắn sẽ không quên lòng tốt của Liên cô nương."

Lạp Lệ Sa cười nói: "Ta rất có lòng tin vào Vinh cô nương. Mai này Vinh cô nương được thánh sủng, đừng quên nói vài lời tốt đẹp cho ta."

Vinh Cẩm Tú nghe vậy liền cười nói: "Tất nhiên sẽ không quên Liên cô nương."

Lạp Lệ Sa đứng yên nhìn Vinh Cẩm Tú cầm lọ thuốc lén lút rời đi.

Tối nay, Vinh Cẩm Tú thị tẩm.

Vinh Cẩm Tú vốn là người mại võ giang hồ, có chút bản lĩnh, được Phó Thận Hành tuyển vào cung đã hơn một năm. Vì diện mạo không xuất chúng nên cô ta không được Phó Thận Hành thị tẩm. Cô ta cứ điên điên tửng tửng, chấp nhận làm tất cả miễn được thị tẩm.

Lạp Lệ Sa thấy cô ta hữu dụng nên đã cố ý tiếp cận, lấy lòng tin của cô ta. Sau đó Lạp Lệ Sa đã tìm cơ hội đổi thẻ bài để cô ta được Phó Thận Hành thị tẩm. Kể từ đó, Vinh Cẩm Tú rất tôn thờ Lạp Lệ Sa, những lời cô nói, cô ta đều răm rắp nghe theo. Vinh Cẩm Tú quá ngây thơ. Hậu cung thâm sâu như biển, ai cũng là phi tử đương nhiên ai cũng muốn được sủng ái. Nếu không cố ý cài bẫy hãm hại, Lạp Lệ Sa sẽ tốt bụng đến vậy? Nếu Lạp Lệ Sa tài giỏi, tại sao cô không tìm cách tiến thân mà phải đi giúp cô ta? Hậu cung cũng có tỷ muội tình thâm?

Lạp Lệ Sa đã đưa lọ thuốc của Phác Thái Anh cho Vinh Cẩm Tú. Nếu Vinh Cẩm Tú thành công, Lạp Lệ Sa sẽ có cách tiếp tục phần còn lại. Nếu cô ta thất bại, Lạp Lệ Sa cũng có cách thoát khỏi hiềm nghi. Cô đã chứng kiến bản lĩnh của Vinh Cẩm Tú. Việc bỏ thuốc Phó Thận Hành không làm khó được cô ta, với điều kiện cô ta đừng ngu sảng.

Ba ngày sau.

"Hôm qua Phó Thận Hành đã gọi ngự y đến tẩm cung." Lạp Lệ Sa nói với Phác Thái Anh: "Ngự y có tra được loại thuốc đó không?"

Phác Thái Anh lắc đầu đáp: "Nó được viết trong bút ký của mẫu thân, không màu không vị. Tuy bà viết không quá tường tận nhưng bà có ghi: thời gian thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, chỉ cần qua một đêm, dược tính sẽ phát tán. Nó là chế tác độc môn của mẫu thân, chưa được ai sử dụng nên thái y sẽ không tra được."

Lạp Lệ Sa gật đầu nói: "Vậy thì tốt." Thừa tướng phu nhân là một truyền kỳ đáng nhắc đến. Tiếc là hồng nhan bạc mệnh... Lạp Lệ Sa không quá bất ngờ khi biết thứ thuốc đó là tác phẩm của nhạc mẫu.

Phác Thái Anh cau mày suy nghĩ rồi nói: "Phải cho Phó Thận Hành uống thêm, uống một lần vẫn chưa đủ. Hắn cần nằm mơ thêm lần nữa."

[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ