Phác Thái Anh giật tay lại, quay lại nhìn Mộ Dung Lam, cặp mắt mang theo lửa giận. Nàng lật bàn tay chưởng về phía Mộ Dung Lam.
Mộ Dung Lam chưa từng luyện võ nên dễ dàng bị Phác Thái Anh giật tay lại. Nàng ta chưa kịp phản ứng thì dấu chưởng của Phác Thái Anh đã đến trước mặt. Thật lạ, nàng ta không những không tránh xa mà còn đưa người sát tới.
Mộ Dung Lam muốn xem thử, Phác Thái Anh có thật sẽ đánh tới hay không.
Phác Thái Anh quả nhiên thu chưởng, nàng không ngờ Mộ Dung Lam sẽ làm như thế.
Nàng không thể ra tay với Mộ Dung Lam. Lý do thứ nhất là vì Mộ Dung Lam không biết võ, không có nội lực nếu bị một chưởng của nàng đánh trúng thì Mộ Dung Lam chắc chắn sẽ bị nội thương. Lý do thứ hai là vì nàng nghĩ đến thân phận của hai người nên nàng tuyệt đối không thể ra tay với Mộ Dung Lam. Nếu thực sự ra tay thì sau đó càng có nhiều phiền phức kéo đến.
Sở dĩ nàng lập tức xuất chưởng hoàn toàn là phản ứng theo bản năng của người học võ, nàng chưa từng có ý định tổn thương Mộ Dung Lam. Vì thế khi thấy Mộ Dung Lam không ý định né tránh thì nàng tất nhiên sẽ thu tay.
Khi nàng đang định thu tay lại thì Mộ Dung Lam chợt nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng của nàng ta. Thân thể hai người liền lảo đảo, suýt ngã xuống sàn.
Nàng cuống quít không kịp nghĩ gì khác chỉ lo trụ vững cơ thể.
Tuy rằng nàng thích Lệ Sa còn cùng Lệ Sa thành thân nhưng nàng chưa từng có suy nghĩ sâu xa nào với các nữ nhân khác. Nàng vẫn luôn tâm niệm rằng phải luôn luôn giữ khoảng cách với nam nhân còn nữ nhân thì vẫn có thể tiếp xúc nhưng tránh được thì cứ tránh. Càng đừng nói đến Mộ Dung Lam, dùng 2 chữ «tình địch» để miêu tả mối quan hệ giữa hai người cũng không sai nên vào tình huống oái oăm này một tia suy nghĩ sâu xa nàng cũng không có.
Hành động vừa rồi xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi không cho Mộ Dung Lam nửa khắc để suy nghĩ. Nàng ta hoàn toàn dựa vào cảm xúc mà làm, suy nghĩ chưa kịp ra thì thân thể đã hành động. Một việc chưa từng có trước đây.
Phác Thái Anh trụ không vững nên đã ngã nhào vào lòng của Mộ Dung Lam.
Mộ Dung Lam thất thần. Từ trước đến nay nàng ta không thích thân cận với người khác. Mặc dù lúc trước có qua lại với Lạp Lệ Sa nhưng trừ những lúc cần thiết, còn không thì nàng rất ít khi tới gần Lạp Lệ Sa.
Trong phút chốc Mộ Dung Lam muốn đẩy Phác Thái Anh ra xa nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời, không võ công không nội lực, muốn đẩy cũng không đẩy được, chỉ có thể ôm lấy Phác Thái Anh rồi vội vàng trụ lại.
Sau khi cùng Phác Thái Anh đứng vững chợt Mộ Dung Lam ngửi được một mùi thơm thoang thoảng trên người của Phác Thái Anh. Không hiểu sao bây giờ Mộ Dung Lam không còn muốn đẩy người trong vòng tay của mình ra nữa.
Mùi thơm nhè nhẹ y như cảm giác mà Phác Thái Anh thường mang đến cho Mộ Dung Lam. Một cảm giác vừa sạch sẽ vừa mê người. Còn có xúc cảm mềm mại, độ ấm của cơ thể. Không biết vì sao, tâm trạng của Mộ Dung Lam dần vui lên một cách khó hiểu, đặc biệt là khi mới vừa rồi nàng ta thấy được vẻ hoảng loạn và bối rối của Phác Thái Anh. Vui sướng không rõ lý do.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
FanficTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...