Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa sung sướng tỉnh dậy mới nhận ra phu nhân mình vẫn còn ngủ nên tâm tình liền hưng phấn ngắm nhìn ai đó đang ngủ say.
Cả đêm lăn lộn khiến khuôn mặt của Phác Thái Anh vương lại chút mỏi mệt. Lạp Lệ Sa nhìn gương mặt kia ngũ quan tinh tế, làn da mịn màng ưng ửng đỏ, cảm thấy càng ngắm Phác Thái Anh càng thấy nàng xinh đẹp.
Càng ngắm càng thêm yêu, Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn trộm lên mặt Phác Thái Anh lại thấy vẫn chưa đủ nên tiếp tục hôn một cái ngay miệng, hôn xong phát hiện Phác Thái Anh vẫn ngủ nên Quận chúa đại nhân được nước làm tới, cực kỳ hứng thú hôn thêm cái nữa.
Trộm hôn biến thành quấy rầy, Phác Thái Anh cũng bị quấy nhiễu mà thức dậy. Nàng vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt được phóng lớn của Lạp Lệ Sa, trái tim đập liên hồi không rõ nguyên do, sửng sốt không nói nên lời. Đôi mắt nàng mở to, đột nhiên nghĩ tới điều gì khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Phác Thái Anh liền nhắm chặt đôi mắt, giơ tay kéo chăn chui cả người vào trong.
"Haha" Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh thấy phu nhân mình sao có thể đáng yêu như vậy, cô vươn tay kéo cái chăn rồi nhẹ giọng kêu: "Anh Nhi? Phu nhân? Nương tử ~~~" Lạp Lệ Sa thấy người trong chăn run rẩy liền nhào lên nói: "Nương tử ~~~~ chúng ta đi ăn cơm sáng đi, ta đói bụng..."
Chỉ nghe được Phác Thái Anh đang núp núp nhẹ nhàng "ưm" một tiếng sau đó lại không có động tĩnh gì. Lạp Lệ Sa buồn cười xốc góc chăn cũng rúc cả người vào, vươn tay ôm người vào lòng. Phác Thái Anh toàn thân cứng đờ, sợ hãi vì hành động bất ngờ của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ôm người trong lòng, kề sát tai nàng khẽ nói:
"Nương tử ~~~~ đừng có xấu hổ... Loại chuyện này phu thê nào cũng sẽ làm, sau này chúng ta còn sẽ làm rất nhiều đó ~~"
Phác Thái Anh chỉ cảm thấy gương mặt nàng nóng hổi như đang bị đốt cháy.
Quận chúa đại nhân đùa giỡn đến chán chê mới kéo phu nhân nhà mình rời giường dùng bữa sáng. Rồi cả ngày thấy nương tử ngượng ngùng nhìn mình, Quận chúa đại nhân lại thấy lòng dạ ngứa ngứa. Lạp Lệ Sa cảm thấy dạo này bản thân như mắc bệnh lạ. Mỗi lần bắt gặp dáng vẻ nương tử nhà mình thẹn thùng, cô càng muốn trêu chọc khi dễ nàng. Thật quái lạ mà!
Cuộc sống trôi qua yên bình, hai người quấn quýt không rời tựa như thế gian chỉ có đôi ta. Cứ thế hơn cả tháng nay Quận chúa đại nhân nửa bước cũng không bước ra phủ.
Trong thời gian này, Mộ Dung Lam bên kia gửi thiệp mời Lạp Lệ Sa tham dự yến hội của Mộ Dung gia. Việc này là chuyện trước nay chưa từng có, cũng có thể xem đây là lần chủ động đầu tiên gây chấn động của Mộ Dung Lam. Nhưng chỉ có thể thốt lên hai từ "đáng tiếc"... đáng tiếc thay... Thời điểm không hợp, tấm thiệp thành vật vô dụng. Bởi vì, Quận chúa đại nhân lúc này đã quá say mê sắc đẹp của Quận chúa phu nhân, chìm đắm trong sự ngọt ngào dịu dàng của ai kia, không sức kháng cự.
Mãi cho đến khi bức thư của thủ hạ ở Vinh An đến tay thì Lạp Lệ Sa mới bắt đầu bận rộn chuẩn bị hành động. Bức thư đề cập đến việc nạn hạn hán đã bùng nổ ở Vinh An và tri phủ Vinh An đã gửi tấu sớ báo cáo việc này lên triều đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
FanfictionTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...