Thái tử bị ám sát nên đêm nay không ai có tâm tình tổ chức tiệc, chính xác mà nói là người người đều đang hoảng sợ. Tuy đám thích khách đã đền tội ngay tại chỗ nhưng không ai dám chắc rằng toàn bộ thích khách đã bị giết hết? Mục tiêu kế tiếp của chúng sẽ là ai? Hoặc nói, Thái tử chưa chết, thích khách có chịu bỏ qua?
Sau khi được chữa trị tính mạng của Thái tử được bảo toàn nhưng dù sao vẫn bị trọng thương cần lập tức về cung tịnh dưỡng. Một nơi hoang sơ thiếu thốn không thích hợp dưỡng bệnh.
Hoàng đế liền hạ chỉ, bãi giá hồi cung.
Ban đầu chúng quan viên vì muốn Hoàng đế vui vẻ mà tổ chức thu săn, vui vẻ hào hứng tới đây, kết quả còn bị doạ đến hú hồn, cả đám không ai dám nhiều lời lập tức thu dọn chuẩn bị hồi kinh.
Lạp Lệ Sa nhìn Lạp Chính Hồng tuy bị quở trách nhưng dù sao cũng là đệ đệ duy nhất của Hoàng đế nên ông không trách phạt nặng chỉ bị thu hồi một ít quyền hành đang nắm trong tay.
Tin tức Thái tử trọng thương đã lan truyền khắp kinh thành, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa cả nước thậm chí các nước khác cũng sẽ biết. Điều này làm Lạp Lệ Sa hết sức lo lắng. Cũng may, sau đó Lạp Bảo Bảo cho cô biết, vết thương của Thái tử đã không còn gì đáng ngại, tin tức đang lan truyền bên ngoài đều do tai mắt của bọn họ tung ra nghe xong hai nàng mới cảm thấy yên lòng.
Bảy ngày sau, Lạp Lệ Sa nhận được tin, Thái tử hẹn cô hai ngày sau ở biệt uyển Lương Đình có việc cần thương nghị.
Hai ngày sau, Lạp Lệ Sa đi biệt uyển Lương Đình.
Gõ cửa ba lần đã có người mở cửa, người đó thấy Lạp Lệ Sa cung kính nói: "Quận chúa, Thái tử đang ở biệt uyển chờ người."
Lạp Lệ Sa gật đầu, vào biệt uyển liền hỏi: "Vết thương của Thái tử ca ca ra sao?"
Đối phương đóng cửa lại đáp: "Thương thế của Thái tử không còn đáng ngại, đang chờ Quận chúa vào cùng bàn đại kế."
Lạp Lệ Sa theo đối phương vào hậu viện của biệt uyển, hôm nay Lạp Bảo Bảo cũng ở đây, Thái tử ngồi ở chính giữa, hắn đang ngồi trên chiếc xe lăn, có lẽ vết thương chưa lành chưa tiện đi lại. Bên cạnh hắn chính là Phác Thái Minh, An Thiếu Ngôn và một số môn khách. Thấy Lạp Lệ Sa đến, An Thiếu Ngôn và các vị môn khách đều đồng loạt cúi chào: "Quận chúa đại nhân."
Lạp Lệ Sa phất phất tay ý bảo mọi người không cần đa lễ rồi cúi chào Thái tử, Lạp Bảo Bảo và Phác Thái Minh. Sau đó cô dò hỏi Thái tử về thương thế của hắn. Ngày đó, Thái tử bị ám sát, trọng thương hôn mê bất tỉnh, các thái y tận lực cứu chữa, tất cả mọi người không ai được phép tiến vào lều, cô biết được tình hình hắn thông qua lời của người khác và thái y, bây giờ tận mắt nhìn thấy cô mới hiểu rõ, những tin tức bát nháo chấn động mấy ngày nay đơn giản chỉ là thuật che mắt.
"Trong đám thái y có người của chúng ta, hôm đó sau khi chúng ta đưa Thái tử về trại liền khống chế thái y bảo họ bẩm báo theo ý của chúng ta." Lạp Bảo Bảo giải thích.
Nhưng trận tập kích ngày đó là thật. Lúc đó Thái tử chính xác là bị trúng một tên nếu không có Phác Thái Minh đánh chệch đường bay của mũi tên khiến nó bị giảm bớt lực bắn và mất đi tính chính xác, e là Thái tử sẽ lành ít dữ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
फैनफिक्शनTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...