Sau khi hai cha con Mộ Dung Tấn lên xe ngựa, mấy nhân sĩ giang hồ hộ tống cũng lên theo. Xe ngựa cứ thế mà phi như bay về phía trước.
Trong xe, Mộ Dung Tấn vẫn còn uất giận nên cũng lười nói chuyện. Mộ Dung Lam thì trầm mặc ngồi im. Xe ngựa chạy quá nhanh nên rất xóc nảy, Mộ Dung Tấn sợ bị phát hiện nên dọc đường không dám nhìn ra ngoài. Đi được một hồi lâu xe ngựa chạy càng xóc, Mộ Dung Tấn thấy kỳ lạ nên hắn mở miệng hỏi Mộ Dung Lam: "Xe ngựa đang đi đâu?"
Mộ Dung Lam nhìn hắn cười: "Tất nhiên là đi đến nơi an toàn nhất."
Mộ Dung Lam cười quá rạng rỡ, rạng rỡ đến mức làm cho Mộ Dung Tấn thấy sợ, hắn liền vén màn nhìn ra ngoài, xe ngựa đã ra khỏi kinh thành, hiện đang chạy nhanh trên một con đường nhỏ hoang vu. Hắn cẩn thận nhìn cảnh vật hai bên chợt thấy có điểm quen thuộc nhưng không nhớ đây là nơi nào.
Mộ Dung Lam thấy dáng vẻ cẩn thận quan sát của Mộ Dung Tấn, nàng ta cười nói: "Phụ thân đừng hoảng loạn, người cũng biết chỗ đó, đến đó rồi người sẽ nhớ thôi."
Mộ Dung Tấn lập tức quay lại nhìn đứa con gái của hắn, bất an vô cùng.
Mộ Dung Tấn rất chướng mắt Mộ Dung Lam ngay từ khi nàng ta còn nhỏ. Tuy nàng ta xinh đẹp nhưng tính nết lại giống người mẹ quá cố, không biết làm hắn vui. Hơn nữa Mộ Dung Tấn có tướng mạo khôi ngô, nhan sắc của đám thê thiếp trong phủ cũng không tệ nên mấy đứa nhỏ trong phủ Mộ Dung đứa nào cũng xinh đẹp, không chỉ riêng Mộ Dung Lam. Chính vì thế, ngay từ nhỏ Mộ Dung Lam không được hắn yêu thích. Nhưng sau này thì khác, Mộ Dung Lam càng lớn dung mạo càng diễm lệ, đặc biệt sau một đợt bệnh nặng thì tính cách nàng ta cũng thay đổi rõ rệt, làm việc hay nói năng đều khiến hắn vừa lòng. Từ đó, Mộ Dung Tấn mới dần dần coi trọng đứa con gái này.
Hơn nữa, phải nói là nhờ có Mộ Dung Lam mà Mộ Dung Tấn làm thành công rất nhiều việc.
Sắc đẹp, xưa nay đều là thứ mà nam nhân không thể kháng cự.
Mấy năm gần đây, Mộ Dung Tấn nhận ra Mộ Dung Lam dần khác thường. Hắn phát hiện bản thân hắn càng ngày càng không hiểu hành động của đứa con này, thủ đoạn của nó ngày càng tàn nhẫn hơn ngay cả hắn cũng bị dọa sợ, mối quan hệ giao tế cũng rộng hơn. Quan trọng nhất là, Mộ Dung Lam vẫn luôn rất nghe lời, hắn nói gì nghe nấy, làm việc cũng không có sai sót. Dù sao cũng là con gái ruột nên hắn không quá để ý sự khác thường của Mộ Dung Lam.
Thế nhưng hôm nay... khi hai cha con cùng ngồi trên chiếc xe ngựa này, Mộ Dung Tấn dần cảm nhận được sự nguy hiểm đang lớn dần. Nó khiến hắn không thể không đề phòng đứa con gái ruột của hắn.
Xe ngựa dừng lại. Mộ Dung Tấn vẫn ngồi trên xe không nhúc nhích.
Mộ Dung Lam ngẩng mặt lên, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người rồi nhìn Mộ Dung Tấn nói: "Phụ thân, xuống xe đi, tới nơi an toàn nhất rồi."
Vì sợ hãi nên trong nhất thời Mộ Dung Tấn không muốn xuống xe. Thế nhưng, không phải chuyện gì hắn muốn thì người khác cũng sẽ nghe theo. Màn che của xe ngựa bị vén lên, đám nhân sĩ giang hồ bỗng nhiên thay đổi thái độ, hung hăng lôi hắn xuống thay cho thái độ tôn kính lúc ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
FanficTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...