Chương 78: Giăng Bẫy

158 14 0
                                    

Lạp Lệ Sa gặp ác mộng, cô mơ thấy chuyện lúc nhỏ.

Lúc ấy, Lạp Lệ Sa dễ thương đáng yêu, tuổi còn nhỏ đã rất thông minh. Cô còn là đứa con gái của người em ruột duy nhất của Hoàng Thượng nên cô rất được Hoàng Thượng yêu quý.

Ca ca Lạp Bảo Bảo là thư đồng của Thái Tử, hằng ngày đều vào cung học tập. Khi Lạp Lệ Sa năm tuổi, cô cũng được phép vào cung theo Thái Tử và Lạp Bảo Bảo đến Quốc Tử Giám học tập. Lạp Lệ Sa rất bướng bỉnh nhưng do là nữ nên lần nào phạm lỗi cô chỉ bị trách phạt nhẹ. Vì vậy, cô càng ngang bướng hơn. Ngày đó, Lạp Lệ Sa nhận được tin con gái của Phác Thừa Tướng sẽ vào cung chơi nên cô đã trốn học ra xem thử.

Lạp Lệ Sa vừa trốn khỏi lớp đã thấy một bé gái mặc một chiếc váy màu xanh nước, đang nắm lấy tay của Thừa tướng phu nhân. Nàng ngơ ngác nhìn cô, dáng vẻ ngốc nghếch.

Bé gái có khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu nhưng cũng rất ngốc nghếch và ngơ ngác. Hoàng cung không hiếm những bé gái xinh đẹp, phải nói là rất nhiều. Lạp Lệ Sa càng được xem là tiểu mỹ nhân hiếm có. Vì thế, bé gái càng trở nên tầm thường, kém cỏi khi đứng chung với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa thấy bé gái ngơ ngác nhìn mình, cô càng muốn lại gần chọc ghẹo. Cô mỉm cười ngọt ngào, hỏi Thừa tướng phu nhân: "Phu nhân, tiểu muội muội là con gái của người phải không?"

Thừa tướng phu nhân cười nhìn cô: "Đúng vậy, Lệ Sa". Bà nói tiếp: "Đây là con gái của ta, tên con bé là Anh Nhi. Hai đứa kết bạn với nhau được không?"

Anh Nhi?

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh. Nàng cũng nhìn cô cười ngây ngô. Gương mặt tròn tròn càng thêm ngu ngơ.

Thật là ngốc!

Khi Lạp Lệ Sa chuẩn bị tuôn ra lời chế giễu, Phác Thái Anh bỗng hộc máu.

Ngụm máu đỏ tươi được phun ra từ cái miệng nho nhỏ của nàng. Nó nhuộm đỏ gần hết cái váy màu xanh nước trên người nàng.

Lạp Lệ Sa sợ hãi, hét to tên của Phác Thái Anh.

"Lệ Sa......" Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa. Nàng hộc từng ngụm từng ngụm máu. Nụ cười tươi tắn vẫn còn hiện hữu trên gương mặt trắng như tuyết của nàng.

"Xin lỗi......" Nàng nói.

Lạp Lệ Sa bị doạ gần chết. Cô bước vội, ôm Phác Thái Anh khóc lớn.

"Lệ Sa... tại sao nàng... khóc..." Phác Thái Anh tiếp tục hộc máu, nàng dỗ dành cô: "Xin lỗi...... Nàng... nàng... đừng khóc..."

Nước mắt của Lạp Lệ Sa rơi lã chã không ngừng. Cô ôm chặt Phác Thái Anh vào lòng vừa khóc vừa nói: "Nàng đã nói nàng sẽ chờ ta về? Đã nói sẽ chờ ta về? Nàng đã hứa mà......"

"Xin lỗi... Lệ Sa..."

Lạp Lệ Sa hét to, ngồi bật dậy. Binh lính Thanh quân đứng gác bên ngoài nghe được tiếng hét lớn vội vã chạy vào. Hắn nghĩ Lạp Lệ Sa gặp thích khách. Khi hắn chạy vào mới phát hiện bên trong lều chỉ có mình Lạp Lệ Sa, không có ai khác.

"Vương gia?" Tên lính cẩn thận gọi Lạp Lệ Sa.

Hai mắt Lạp Lệ Sa trống rỗng, nước mắt đầm đìa. Cô vẫn còn lạc trong nỗi tuyệt vọng do ác mộng gây ra. Một hồi sau, cô mới lau nước mắt trên mặt, nhìn tên lính, chậm rãi đáp: "Ừ... ta không sao... ngươi lui đi."

[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ