Chương 2: Trọng Sinh

1K 61 2
                                    

"Đồ nghịch tử!" Sao ta lại sinh ra một đứa nghịch tử như ngươi! Nghiệp chướng!"

"Lão gia! Lão gia ngài bớt giận."

"Nàng đừng cản ta! Để ta đánh chết thứ nghiệp chướng như nó!"

Lạp Lệ Sa bị cơn đau đánh thức, cô thấy lưng đau dữ dội, liền banh mắt nhìn. Cô mới vừa mở mắt thì một gậy liền đánh tới.

"Tức cười!" Lạp Lệ Sa cực giận, buột miệng mắng: "Ai dám động vào bổn Quận chúa, không muốn sống nữa phải không?!" Cô chỉ muốn ngay lập tức ngồi dậy bắt lấy cái tên dám động thủ với mình nhưng chợt phát hiện có gì đó không đúng. Mình đang nằm trên một băng ghế? Tư thế giống như đang chịu phạt?! Lạp Lệ Sa sống cả đời người, từ sau khi cha mẹ mất đi cô không còn được nhận loại đãi ngộ như vậy nữa. Cô chính là bà bà của thiên tử đương kim! Ai gặp mặt cô mà không phải cung kính? Bây giờ lại có người dám tra tấn mình sao? Thật là ăn gan hùm mật gấu!

Lạp Lệ Sa quá phẫn nộ ngước đầu nhìn lên, thấy được khuôn mặt của người kia, cô tức khắc kinh hãi nói không nên lời. Vì người đang đánh cô, chính là... người cha đã qua đời cách đây 60 năm.

Bình An Vương Lạp Chính Hồng.

Lạp Lệ Sa liền mở to hai mắt nhìn, suýt nữa kêu to ra tiếng! Đây là chuyện gì? Vì sao cha còn xuất hiện trước mắt cô? Còn chưa đợi Lạp Lệ Sa cẩn thận sắp xếp rõ ràng nguyên nhân cớ sự, Lạp Chính Hồng đã ở một bên phát giận mắng: "Nàng coi nó kìa thứ nghiệp chướng! Tới bây giờ vẫn chưa chịu hối cải còn dám nói ra những lời đó! Chống mắt lên coi hôm nay ta có đánh chết ngươi hay không".

Lời nói vừa dứt, gậy liền đánh xuống, Lạp Lệ Sa còn chưa kịp thốt nên lời. Lạp Chính Hồng đã bị người ngăn cản, cô thấy nương của mình Thư Yểu Điệu nhào vào người cô khóc ròng: "Vương gia, chẳng lẽ ngài muốn đánh chết Sa Nhi sao? Sa Nhi cho dù đã phạm lỗi lầm lớn nhưng không đến mức phải chết. Huống chi ngài đã đánh con thành như vậy, vẫn chưa đủ hay sao?"

"Nương?!" Nếu mới vừa rồi nhìn thấy Lạp Chính Hồng vẫn chưa làm Lạp Lệ Sa khiếp sợ không thể thốt ra lời thì hiện tại nhìn đến Thư Yểu Điệu cũng đủ làm cô kinh hãi kêu to ra tiếng.

"Sa Nhi à! Con cũng đừng ngoan cố, mau chạy tới cha nhận sai đi!" Thư Yểu Điệu bắt lấy tay Lạp Lệ Sa nói.

"Nhận sai?" Lạp Lệ Sa hỏi ngược lại. Cô thực sự chưa biết bản thân đã làm sai cái gì, càng chưa rõ ràng tình huống hiện tại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là cô đang ở trên giường ngủ một giấc, sao tỉnh lại liền biến thành...

Lạp Lệ Sa vừa nói xong, Lạp Chính Hồng càng giận dữ mắng: "Nàng xem cái thứ đồ nghiệp chướng như nó kìa! Nàng còn che chở cho nó làm gì!"

Toàn bộ lưng Lạp Lệ Sa đều nóng rát, mông càng đau đớn kịch liệt không thể nhúc nhích, chỉ có thể chuyển động cái đầu nhìn bốn phía. Nha hoàn cùng hạ nhân đều sợ tới mức không dám thốt ra tiếng, ngoại trừ hạ nhân, nàng còn thấy ca ca Lạp Bảo Bảo, giờ đây ca ca đang chau mày nhìn cô. Biểu hiện này của hắn cô vô cùng hiểu rõ, ca ca Lạp Bảo Bảo luôn luôn rất thương cô nhưng dáng vẻ bây giờ rõ ràng là đang tức giận.

[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ