"Thái Minh ca... ta biết hiện tại ta nói gì cũng vô dụng..." Lạp Lệ Sa đầu óc còn chút mờ mịt, nhìn Phác Thái Minh nói: "Ta cũng không muốn giải thích điều gì, lúc trước là ta sai, ta tổn thương Anh Nhi. Ta chỉ muốn nói... Sau này ta nhất định sẽ không tiếp tục làm chuyện ngang ngược này nữa, cũng sẽ không tổn thương Anh Nhi... Ta, ta chỉ muốn gặp mặt Anh Nhi."
"..." Phác Thái Minh đứng ngay cửa im lặng, hắn không tin lời Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ, không biết làm sao.
Ai kêu mình lúc trước làm ra nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, khiến cho người người chán ghét. Lạp Lệ Sa đã sống hai kiếp người tất nhiên cô sẽ không cùng Phác Thái Minh so đo hơn thua. Cô cũng biết bản thân đã nhiều lần làm chuyện ngang bướng nên bây giờ đành cắn răng chịu đựng nỗi bất mãn của Phác Thái Minh.
"Thái Minh ca..." Lạp Lệ Sa vẻ mặt thành khẩn nói: "Ta biết ta không đúng, hiện giờ các người không tin ta, cũng do ta gieo gió gặt bão. Nếu ngươi không yên tâm, lúc ta gặp Anh Nhi, ngươi có thể đứng một bên để nghe, ta nhất định sẽ không nói xằng bậy, sẽ không làm chuyện bướng bỉnh sai trái."
Thật lâu sau, Phác Thái Minh mới mở miệng: "Việc này, trước tiên ngươi phải qua ải của bá phụ. Người hiện tại không cho ngươi gặp Anh Nhi là bá phụ, không phải ta. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nếu ta còn thấy ngươi tổn thương muội muội của ta, ta nhất định không tha cho ngươi." Phác Thái Minh nói xong liền rời đi.
"Đa tạ Thái Minh ca." Lạp Lệ Sa quỳ gối trên giường chân thành nói lời cảm ơn đối với Phác Thái Minh.
Phác Thái Minh đi rồi, Lạp Lệ Sa vẫn quỳ gối trên giường, cẩn thận tự hỏi. Đầu óc có chút mông lung nhưng cô biết tình cảnh hiện tại của mình đã rất nghiêm trọng.
Hiện tại xem ra cô đã vì Mộ Dung Lam mà thương tổn trái tim của Anh Nhi, cũng làm cho người nhà thất vọng tột cùng. Tuy mọi chuyện đã qua rất lâu rất lâu, lâu đến mức ký ức của cô đã có điểm mơ hồ nhưng cô vẫn nhớ rõ, lúc trước vì Mộ Dung Lam bản thân đã làm ra không ít chuyện xằng bậy.
Ai da...
Lúc nãy đầu có chút choáng váng hiện giờ đã đau đớn kịch liệt.
Ông trời à, ta rất cảm ơn ngài đã cho ta sống lại một lần nữa, cho ta thêm một cơ hội bù đắp sai lầm của mình nhưng mà... Nếu như ngài đã cho ta sống lại lần nữa... vậy sao không cho ta quay lại sớm mấy năm? Hoặc nếu không thì sớm một tháng cũng được...
Tại sao cố tình cho ta sống lại vào lúc này?
Tại sao? Tại sao chứ?
Lạp Lệ Sa bực bội nằm trên giường, lập tức cảm giác đau rát từ phía sau ập đến làm cô phải "Tê Tê" kêu lên. Cô vội vàng điều chỉnh tư thế nằm.
Ai cha... nên làm gì bây giờ? Anh Nhi có đồng ý gặp mình không? Cha mẹ, còn có ca ca nữa họ sẽ tha thứ cho mình?
5 ngày sau, Lạp Lệ Sa nằm trên giường đã mất hết kiên nhẫn, Phác Thái Anh vẫn chưa ghé thăm cô một lần nào. Lạp Lệ Sa không biết những lời cô nghe được lúc đó là thật hay do cô nằm mơ?
Lạp Lệ Sa trải qua mấy ngày, cũng hiểu rõ, người khác không nói, cha cô hiện tại khẳng định vẫn còn giận, không chừng còn muốn đem cô nhét lại vào bụng để tái tạo. Theo ký ức đời trước, ngay cả sau khi cô cùng Phác Thái Anh hòa ly cha vẫn còn rất giận.
"..." Lạp Lệ Sa cảm thấy đầu càng thêm đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
FanfictionTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...