Chương 24: An Bài

425 32 0
                                    

An Thiếu Ngôn một bụng lý lẽ muốn phun ra nhưng khi hắn nhìn Phác Thái Anh lại không thể nói ra được lời nào. Hắn đứng im nhìn nàng rồi quay sang nhìn hai ông cháu đang bận rộn bên ngoài, môi mím chặt.

Dù có trăm ngàn lý do vẫn không thể thay đổi hiện thực tàn khốc.

An Thiếu Ngôn chưa nói thì Phác Thái Anh đã bình tĩnh mở lời: "Việc hôm nay, nếu An công tử không nhúng tay thì dù hai ông cháu không đấu lại đám gia đinh nhưng ta thấy những người đó cũng không phải kẻ đại gian đại ác gì, cùng lắm thì chỉ đuổi lão nhân đi rồi bắt đi tiểu nha đầu. Quan trọng nhất là hai ông cháu vẫn bảo toàn được mạng sống. Có câu «Giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt». Chỉ cần còn mạng chắc chắn sẽ có cơ hội trở mình. Nhưng An công tử đã xen vào. Hành động lo chuyện bao đồng của công tử đã chọc giận đám gia đinh đã liên lụy hai ông cháu cùng bị đánh chung với công tử. Nếu Tôn đại ca không kịp thời ra tay thì đối với thân thể của lão gia tử và tuổi tác của tiểu cô nương, nhẹ thì bị thương, nặng thì mạng nhỏ cũng không còn. Trường hợp thứ nhất thì tốt hay xấu cũng còn mạng, ít nhất vẫn còn hy vọng. Trường hợp thứ hai thì cả mạng cũng không còn thì lấy đâu ra hy vọng. An công tử, ngươi thấy, thật sự bản thân ngươi đã hành động nghĩa hiệp cứu nhân độ thế? Nếu bọn họ thật sự mất mạng thì họ nên cảm kích ngươi hay là oán hận ngươi?"

An Thiếu Ngôn không trả lời.

Phác Thái Anh thấy An Thiếu Ngôn im lặng nên nói tiếp: "Nếu hôm nay An công tử thành công ép đám gia đinh lùi bước nhưng An công tử có chắc rằng bản thân ngươi có khả năng bảo vệ hai ông cháu họ cả đời không? Nếu một ngày nào đó đám gia đinh quay lại mà An công tử không có mặt ở đây thì hai ông cháu họ sẽ đối phó với đám người thẹn quá hóa giận kia sao đây? Có khi sẽ có thêm rất nhiều người? An công tử đã từng nghĩ đến việc này? Có sắp xếp gì chưa?"

Nàng dứt lời nụ cười trên mặt tắt lịm, khuôn mặt dần nghiêm túc rồi tiếp lời: "Không biết rõ năng lực của mình, không biết lượng sức mà chỉ lo hành động theo cảm tính, hoàn toàn không đắn đo hậu quả, cái này có nên gọi là không biết tự lượng sức hay không?"

An Thiếu Ngôn vẫn câm nín. Hắn đã bị những lời của Phác Thái Anh làm cho ngây ngẩn cả người. Từ trước đến nay hắn chỉ lo đọc sách thánh hiền, có thiên phú nên mọi người ở quê luôn nhường hắn 3 phần. Chính vì vậy hắn chưa suy nghĩ đến hướng đi sau này của sự việc cho đến khi nghe được lời của Phác Thái Anh.

Chính xác mà nói thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Nếu thật sự chuyện sẽ xảy ra y như lời của Phác Thái Anh thì hắn nên làm gì?

"Nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tính. Trước tiên, ta sẽ ổn định thế cục, hoặc xuống nước hoặc là lui một bước rồi sẽ tính cách khác. Chưa đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối sẽ không lấy mạng ra đùa. Chỉ là... Nếu thật sự đến lúc đó..." Phác Thái Anh nói đến đây, đôi mắt chợt khép khép rồi mới tiếp lời: "Nếu thật sự không còn cách cứu vãn thì đành lấy mạng ra đùa nhưng lúc đó ta sẽ không bao giờ lui bước. An công tử..." Nàng ngắt lời chăm chú nhìn An Thiếu Ngôn. "Quan trường là nơi hiểm ác hơn ngươi nghĩ, nếu đụng chuyện mà vẫn cứ nóng nảy bồng bột thì chắc chắn sẽ không sống lâu. An công tử... tự liệu thân." Nàng dứt lời, những gì nàng muốn nói đã nói xong cũng không hề có ý định nhắc lại. Lúc này hai ông cháu đã bưng chén trà tới.

[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ