Chương 73: Cứu Viện

145 15 2
                                    

Các tướng lĩnh vừa nhìn Lạp Lệ Sa bày trận vừa thầm kinh hãi năng lực của cô. Khó trách Hoàng Thượng kiên quyết cho phép một nữ nhân lãnh binh ra trận mặc kệ lời can ngăn trong triều.

Nghe nói, Tiêu Dao Vương đã có một màn khẩu chiến kịch liệt, khiến đám quan văn chuyên khua môi múa mép đó phải á khẩu. Đáng tiếc, bọn họ không có mặt ở đó để chứng kiến màn hay, nghĩ thôi cũng thấy hả dạ.

Võ tướng bọn họ ngày thường nói không lại đám quan văn đó, mỗi lần tranh cãi đều bị đám người đó nói đến á khẩu, ôm một bụng tức giận mà chẳng làm được gì. Hiện tại nghe đến màn khẩu chiến của Lạp Lệ Sa, bọn họ như trút được cơn giận trong lòng, lại thêm tận mắt thấy tài dụng binh của cô, thái độ của họ đã bớt gay gắt.

Lạp Lệ Sa bắt đầu triển khai kế hoạch, các tướng quân tiến hành bố trí đoàn quân. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh tiến công của chủ soái.

Lạp Lệ Sa dẫn số nhóm binh đánh trực diện tiến thẳng về trước. Tình thế cấp bách, cả đoàn quân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới trận chiến.

Đến nơi, đập vào mắt cô là cảnh tượng binh sĩ hai bên đang chém giết nhau thảm thiết, xác người nằm đầy đất. Mạnh Hòe Thanh vẫn đang chiến đấu quyết liệt với Bạch Khê. Bạch Khê là một vị mãnh tướng hàng đầu của Nguyệt Quốc. Tuy tài dụng binh không bằng Mạnh Hòe Thanh nhưng hắn ta bẩm sinh đã có sức mạnh hơn người nên trận này Mạnh Hòe Thanh phải chịu lỗ nặng.

Tận mắt chứng kiến quân bên mình dần rơi vào thế yếu, Lạp Lệ Sa bất chấp tất cả dẫn binh mã xông thẳng vào cuộc chiến. Tiếng hô vang trời của viện quân vừa cất lên đã khiến cho binh lính Nguyệt Quốc phải đứng hình trong vài giây.

Lạp Lệ Sa cầm thương, phi ngựa lao vào vòng chiến trong tiếng hô rầm trời. Cô cầm cây thương đỡ một đao đang hướng tới Mạnh Hòe Thanh.

"Keng!" Đại đao của Bạch Khê bị cây thương của Lạp Lệ Sa cản lại, ngựa của Bạch Khê hí lên một tiếng vì kinh hãi, lùi hai bước. Bạch Khê lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ phá đám.

Tay cầm thương của Lạp Lệ Sa bị chấn đến phát đau sau hành động chắn đại đao vừa rồi. Cô cố gắng đứng vững trên đất, nheo nheo mắt nghiêm túc nhìn Bạch Khê, thầm than: Quá lợi hại.

Mạnh Hòe Thanh không ngạc nhiên khi thấy Lạp Lệ Sa. Hắn nhìn cô nói: "Vương gia, cô tới hơi trễ!" Giờ phút này còn cố gắng oán giận cô vì đã tới trễ.

Lạp Lệ Sa đứng nhìn Mạnh Hòe Thanh vẫn còn dư hơi làm lẫy dỗi hờn mình, cô cũng mở miệng châm chọc: "Đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta rất bất ngờ khi được nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn chưa từng có của Mạnh tướng quân cao ngạo của chúng ta, thật là ngoài sức tưởng tượng."

Càng bất ngờ hơn, Mạnh Hòe Thanh chỉ cười trừ thay vì tức giận xù lông như mọi khi. Hắn nói: "Hahaha! Thật là thú vị, ngày ngày đánh nhạn vẻ vang, không ngờ sẽ có một ngày bị một con chim sẻ mổ mù cặp mắt!"

Lạp Lệ Sa né một cây mâu đang đâm tới, nhảy lên cao tránh thoát, cô quay lại chém đối phương. Cô nhíu mày khi nghe lời của Mạnh Hòe Thanh, cô hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao ra nông nỗi này?"

[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ