"Thật trùng hợp." Mộ Dung Lam ngồi trên lưng ngựa phớt lờ khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tuyết và sự bực bội của Lạp Lệ Sa, nhìn ba nàng rồi mỉm cười chào hỏi.
Phác Thái Anh cười đáp: "Rất trùng hợp, không nghĩ hôm nay Mộ Dung cô nương cũng ra đây cưỡi ngựa."
Mộ Dung Lam đáp: "Muội muội không biết cưỡi ngựa, cũng tò mò muốn thử nên ta dẫn nàng ra đây, không ngờ gặp ba vị ở đây."
Lạp Lệ Sa xen vào: "Nếu chỉ là ngẫu nhiên, vậy chúng ta xin cáo từ."
Mộ Dung Lam cười: "Nếu đã là ngẫu nhiên gặp mặt, âu cũng là duyên phận, Quận chúa cần chi xa cách? Không bằng cùng đi một đoạn?"
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ: Ta không có hứng đi chung với ngươi.
Mộ Dung Lam ngồi trên ngựa nhìn Lạp Lệ Sa cười rồi nói tiếp: "Nghe nói mấy ngày trước Quận chúa sinh bệnh, không biết hiện tại ra sao?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Được Mộ Dung cô nương nhớ mong, hiện tại bổn Quận chúa nếu đã đứng ở đây, đương nhiên đã khỏe lại rồi."
Mộ Dung Lam nghe xong cũng không mảy may tức giận chỉ cười nói: "Vậy thì tốt rồi, Quận chúa đại nhân phải chăm sóc bản thân thật tốt." Nói đến đây nàng ta chuyển mắt về Phác Thái Anh: "Đừng để Quận chúa phu nhân lo lắng."
Lạp Lệ Sa bực bội: "Những chuyện này không phiền Mộ Dung cô nương nhọc lòng, đây là chuyện của bổn Quận chúa và phu nhân, chỉ cần Mộ Dung cô nương không cần quan tâm, chúng ta tự nhiên sẽ càng tốt hơn." Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, không khỏi thầm nghĩ: Lại nữa, Lệ Sa lại nghĩ nhiều quá rồi.
Quận chúa: "..." Quận chúa đại nhân cũng rất khó xử.
.........
Kết thúc một ngày đi săn, Ngũ hoàng tử đoạt hạng nhất được Hoàng Thượng khích lệ một phen nên tâm trạng của hắn đặc biệt tốt còn đem con mồi săn được phân chia cho những người khác. Chính vì thế số lượng thịt nướng trong dạ tiệc cũng tăng lên rất nhiều.
Thịt nướng tuy ngon nhưng nhiều dầu mỡ. Phác Thái Anh và Lục Tuyết đều là người hay ăn thanh đạm nên Lạp Lệ Sa liền rủ hai nàng rời tiệc sớm cùng ra bãi cỏ ngắm sao.
Một lát sau, Lạp Bảo Bảo cũng rời buổi tiệc, dắt theo một con ngựa đi tới, hiển nhiên là muốn mời Lục Tuyết cùng nhau ra ngoài giải sầu.
Lục Tuyết sung sướng vô vàn. Nàng còn chưa được Lạp Bảo Bảo mở miệng ngỏ lời thì đã bị Lạp Lệ Sa chọc ghẹo.
Lục Tuyết và Lạp Bảo Bảo rời đi, hai nàng liền cảm thấy tự do hơn.
Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang ngồi cạnh mình rồi nở nụ cười nói với nàng: "Anh Nhi, chúng ta đi một chút đi?"
Khuôn mặt của Phác Thái Anh ửng hồng, nàng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý còn chủ động nắm tay dắt cô đi. Lạp Lệ Sa liền vui vẻ nắm lại tay nàng.
Uống rượu, ăn thịt, dắt ngựa đi rong, ngắm sao, ngày cứ êm đẹp trôi qua. Hai nàng cứ ngỡ thu săn năm nay sẽ cứ vui sướng như thế cho đến khi kết thúc. Nào ngờ...
Biến cố xảy ra vào ngày thứ ba cũng chính là ngày cuối cùng của đợt thu săn năm nay.
Theo như kế hoạch đã định, sau khi ngày thứ ba chấm dứt thì vào sáng sớm ngày thứ tư đoàn người sẽ khởi hành về kinh, đợt thu săn sẽ thuận lợi kết thúc, ai nào ngờ. Trong buổi đi săn ngày thứ ba, thích khách đột ngột trà trộn vào bãi săn bắn, Thái tử bị tập kích trọng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
Fiksi PenggemarTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...