Hôm nay Phác Thái Minh được nghỉ nên đến Lục phủ tham dự yến hội thưởng mai thay cho Phác Thừa Tướng. Lúc nãy Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa cũng đi gặp Phác Thái Minh nhưng hôm nay không tiện nói quá nhiều nên gặp không lâu liền tách ra.
Lại nói về Lục Tuyết, nàng trời sinh đã có khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng... tính cách lại vô cùng mãnh liệt, hào sảng, dù cho trái tim có nhiệt liệt đến đâu thì gương mặt lạnh này cũng không thể biểu lộ ra được nửa phần.
Chính vì điều này nên đã dẫn đến một nan đề. Vì dù cho Lục Tuyết rất thích rất thích Lạp Bảo Bảo đến nhường nào đi chăng nữa thì khuôn mặt lạnh lẽo cũng không thể biểu lộ ra nửa phần thích. Lời ngon tiếng ngọt? Lục Tuyết không biết nói. Còn nụ cười dịu dàng? Nàng cười không ra.
Lục Tuyết rất muốn trực tiếp nói với Lạp Bảo Bảo: Ta rất thích chàng, chàng cưới ta về nhà đi, yên tâm! Chàng sẽ không thấy hối hận.
Nhưng mà mẫu thân có nói, nếu nàng dám mở miệng thốt ra những lời đó thì sẽ đánh chết nàng. Cho nên Lục Tuyết không thể nói. Nàng rất bực bội bản thân.
Lúc này đây, Lục Tuyết thấy Lạp Bảo Bảo, gặp nhau... rồi thất bại.
Lạp Bảo Bảo thấy khuôn mặt lạnh băng của Lục Tuyết nên không dám nhiều lời, lấy cớ nói nam nữ thụ thụ bất thân liền vội rời đi.
Nội tâm của Lục Tuyết buồn chết ngất, nàng cực kỳ cực kỳ muốn nói thẳng với Lạp Bảo Bảo: Thụ thụ bất thân cái gì! Thụ thụ bất thân thì sao! Ta hoàn toàn không để tâm.
Trớ trêu! Khuôn mặt lại hoàn toàn bình tĩnh, biểu hiện không ra sự cuồn cuộn dậy sóng trong lòng. Miệng muốn nói, nhớ lời dạy, đành lặng im.
Lạp Bảo Bảo chạy.
Lục Tuyết bi thương vô hạn.
Không biết làm sao, nàng ấy đành tóm lấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh để tố khổ, than thở số phận bi ai.
Tội nghiệp cho Quận chúa đang đứng một góc khanh khanh ta ta âu yếm thân mật với nương tử nhà mình thì bị Lục cô nương băng băng đi tới quấy rầy.
Ban đầu hai người, lúc này biến thành ba người. Nhìn qua liền thấy đây không phải một đội hình đẹp mắt.
Lạp Lệ Sa nhìn Lục Tuyết đi giữa mình và Anh Nhi yêu dấu, tuy cô rất đồng cảm với trường hợp của Lục cô nương nhưng mà... Quận chúa đại nhân vẫn muốn bưng mặt khóc ròng: Lục cô nương, ngươi trả phong hoa tuyết nguyệt lại cho ta!
Phác Thái Anh ngồi cạnh Lục Tuyết an ủi: "Lục cô nương, tương lai còn dài."
"Nếu sắp tới Bảo Bảo thành thân thì làm sao bây giờ? Ngày sau quá dài mà đêm dài thì lắm mộng." Lục Tuyết có thể nói là một hợp thể của những mặt hoàn toàn đối lập điển hình, mặt thì lạnh băng nhưng tính cách thì nhiệt liệt sôi nổi như lửa.
Lạp Lệ Sa nhìn Lục Tuyết. Đời trước cô vẫn luôn cho rằng, Lục cô nương là một đóa tuyết liên của nhân gian, lạnh như băng sương, khí chất cao quý thanh khiết. Thật trớ trêu... đóa tuyết liên này có khả năng đã đầu thai sai rồi.
Đúng là đời trước mắt mình bị mù mù mù mù mù mù rồi.
"Hay là..." Phác Thái Anh nhìn Lục Tuyết nói: "Đợi chút nữa, trong yến hội Lục cô nương đừng ngại biểu diễn một ít tài nghệ thử xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
FanfictionTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...