Bộ áo cưới nàng đang mặc cũng chính là bộ áo mà nàng đã mặc vào đêm đó nhưng lúc ấy Lệ Sa không thèm nhìn.
Tại sao mình chịu diễn lại cảnh này cùng với Lệ Sa?
Do không cam lòng?
Rõ ràng đây là ký ức hổ thẹn nhất trong đời của mình, là thứ mình không bao giờ muốn đối mặt. Nhưng bây giờ mình lại đồng ý diễn lại với Lệ Sa.
Phác Thái Anh chợt thấy uất ức vô cùng. Dù nàng biết tất cả đều do bản thân gieo gió gặt bão, nàng hiểu rõ nên nàng không oán không hận. Nhưng nàng vẫn thấy uất ức...
Lệ Sa, nàng có biết không?
Đêm đó đáng lẽ phải là một đêm tốt đẹp nhất cuộc đời ta, thế mà nàng lại không xuất hiện.
Lệ Sa, bởi vì xưa nay nàng vẫn luôn tuyệt tình như thế...
Lạp Lệ Sa phấn khích vén lên chiếc khăn đỏ trên đầu của Phác Thái Anh, trái tim cô đang đập liên hồi "thình thịch thình thịch". Cô bỗng thấy nàng đang lặng lẽ khóc. Giọt lệ nóng rơi xuống tay cô, tay cô không sao nhưng trái tim cô đã bị phỏng rát mất rồi.
"Anh Nhi..." Lạp Lệ Sa đau lòng gọi tên nàng.
"Anh Nhi sao nàng khóc... nàng khó chịu ở đâu? Ta xin lỗi nàng, Anh Nhi, là ta không tốt... Sau này ta sẽ không náo loạn như vậy nữa... Anh Nhi, ta xin lỗi, nàng đừng khóc..." Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh, cô đau lòng không biết làm gì cho phải, không biết nói sao cho đúng.
Cô chợt tự hỏi, đêm hôm đó, trong khi cô một mình ngồi trong đình thì Phác Thái Anh đang làm gì trong phòng? Nàng đang đợi mình? Đợi đến khi nến đỏ đã tắt, đợi đến khi trời bên ngoài đã sáng. Đợi cho đến khi niềm vui thành thất vọng, thất vọng thành tuyệt vọng, nụ cười thành nước mắt.
Lạp Lệ Sa thấy bản thân mình thật đáng chết, đáng chết...
Mình rất đáng chết thế nhưng Phác Thái Anh không những tha thứ mà còn chấp nhập mình thêm lần nữa. Đó là may mắn tới cỡ nào.
May mắn vì nàng chưa từng từ bỏ ta.
May mắn vì nàng vẫn bằng lòng chấp nhận ta.
"Xin lỗi nàng, Anh Nhi..." Cô ôm Phác Thái Anh vừa nói từng câu xin lỗi vừa hôn lên vành tai, hôn lên cổ của nàng.
"Thật xin lỗi... ta thật sự không cam lòng..." Cô bộc bạch: "Ta không cam lòng vì ta đã không bước vào phòng tối hôm đó. Ta không cam lòng vì ta đã bỏ lỡ lúc nàng đẹp nhất. Ta không cam lòng vì ta còn chưa tự tay vén khăn đỏ cho nàng. Ta không cam lòng vì ta còn chưa uống rượu hợp cẩn với nàng. Ta không cam lòng vì ta còn chưa trang điểm vẽ mi cho nàng sau đêm tân hôn... Ta luôn không cam lòng và luôn tự hỏi vì sao ta lại không yêu nàng sớm hơn." Ta không cam lòng vì hai chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian...
"Chính vì thế ta luôn muốn quay lại quá khứ, nếu có thể quay lại ngày đó thì tốt rồi, thì tốt rồi..."
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, đôi mắt đã mờ sương và lệ vẫn tuôn.
"Nàng không cần xin lỗi ta..." Nàng cười rồi nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Ít ra, nàng chưa bao giờ gạt ta..." Yêu hay không yêu, ít ra nàng chưa từng gạt ta, chưa từng làm qua loa giả vờ với ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
FanficTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...