Đại niên sơ bảy, kinh đô của Cẩm quốc vô cùng náo nhiệt, phủ Bình An Vương và Lục gia lại càng náo nhiệt hơn cả tết. Nơi nơi giăng đèn kết hoa, khách khứa lui tới không ngừng, phải nói là khách đến đầy nhà.
Hôm nay là ngày thành hôn của con gái của Lục đại nhân – Lục Tuyết và Thế tử của phủ Bình An Vương – Lạp Bảo Bảo.
Hôm nay Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cũng bận rộn không kém. Lạp Bảo Bảo là anh của Lạp Lệ Sa, tất nhiên cô phải đến Vương phủ phụ giúp, thế nhưng hai nàng cũng là bạn của Lục Tuyết theo lý nên qua Lục phủ để giúp đỡ. Một người không thể nào phân thân nên cả hai nàng đành tách ra, mỗi người ở một nơi.
Lạp Lệ Sa đến phủ Bình An Vương còn Phác Thái Anh sẽ đi Lục phủ.
Vì hôm nay là ngày đại hỉ của Lạp Bảo Bảo và Lục Tuyết nên hai nàng đều mặc váy đỏ diễm lệ để chúc mừng. Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh mặc váy đỏ thêu hoa xinh đẹp, mới nhìn thôi mà tim đã đập liên hồi, cô cứ quấn lấy nàng không cho nàng đi.
Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói với Lạp Lệ Sa: "Đừng quậy nữa~ chúng ta phải xuất phát sớm, nếu đến trễ đại tẩu sẽ cằn nhằn."
Lạp Lệ Sa ôm eo Phác Thái Anh, không muốn buông tay, cô nói: "Ta mặc kệ~~ Anh Nhi~ ta phải bám lấy nàng, bám lấy bám lấy nàng không rời~"
Phác Thái Anh thở dài, không hiểu vì sao, gần đây Lệ Sa càng dính lấy nàng, có đôi khi... còn không chịu nói lý lẽ?
"Đừng náo loạn, hôm nay là ngày thành hôn của đại ca và đại tẩu, trễ giờ lành sẽ không hay." Nói sao thì nói, dù là lúc Lệ Sa vô lý hay là lúc dính như sam, nàng đều rất thích.
Lạp Lệ Sa ôm eo của Phác Thái Anh, đặt cằm vào cổ nàng cọ tới cọ lui. Cô rất ít khi thấy nàng mặc đồ đỏ rực rỡ, hôm nay được ngắm lòng lại rạo rực nhưng cô càng thấy khó chịu hơn khi nghĩ đến cảnh tượng nàng đã xinh đẹp nay còn mặc đồ đỏ bắt mắt bước ra ngoài chắc chắn sẽ bị vạn dân chú mục. Mới nghĩ thôi đã thấy khó chịu.
Một phần cũng do lúc thành thân, khi đó Lạp Lệ Sa không thích Phác Thái Anh cho nên... ngày đó cô không để tâm ngắm nhìn dáng vẻ mặc áo cưới của nàng. Tự làm tự chịu, chính vì thế Quận chúa đại nhân phải tự tiêu hóa cơn bực bội trong lòng.
Nghĩ đến nương tử nhà mình rất được hoan nghênh rồi nghĩ đến ở bên ngoài còn có rất nhiều kẻ mang ý xấu với nương tử... nhiều khi Lạp Lệ Sa thầm hy vọng có thể nhốt Phác Thái Anh lại trong tiểu viện, nàng chỉ có thể gặp mỗi mình cô, cũng chỉ có mình cô thấy nàng.
Nhưng cô không thể cũng sẽ không làm chuyện đó cho nên cách này mãi mãi chỉ có thể để mình cô suy ngẫm.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ rồi thở dài, sau đó liên tục dặn dò bên tai của Phác Thái Anh: Hôm nay sẽ có rất nhiều người, nàng nhất định phải cẩn thận mọi người xung quanh, đừng quá thân cận với người khác, nam nhân đương nhiên không được, nữ nhân cũng nguy hiểm không kém nên càng không được. Đành chịu thôi, ai biểu nương tử nhà cô bẩm sinh chậm tiêu về mặt này làm chi.
Aicha... đôi khi Lạp Lệ Sa đắn đo việc cô dặn dò Phác Thái Anh kỹ càng như thế là tốt hay không tốt nữa.
Phác Thái Anh cười đáp lại Lạp Lệ Sa. Tuy nàng thấy suy nghĩ của cô rất kỳ lạ nhưng nó cũng có nghĩa là Lệ Sa rất để ý đến nàng. Nếu nàng không đồng ý, không biết xô giấm này sẽ làm ầm ĩ tới cỡ nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng - Cover] Trọng sinh chi cưng chiều thành nghiện
FanfictionTên gốc: Trọng Sinh Chi Sủng Nịch Thành Nghiện Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi Dịch: QT (nguồn: wikidich) Editor: Lạc Bìa: Vị Vãn (ngoài) Trạc Thanh ( phần tóm lược) Thể loại: Bách hợp, Cổ đại, Trọng Sinh, Ngọt sủng, 1×1, HE, Thanh thủy văn, Chủ...