chapter 6: nốt ruồi giữa ngực

1.2K 113 0
                                    

sau lần đó, đến tận mấy ngày sau, cả hai đều không nói chuyện với nhau.

bạn làm lơ minho, phần vì giận dỗi, phần vì biết mình đã không kiềm chế được bản thân mà nói ra những lời không hay. bạn không biết phải nói ra lời xin lỗi như thế nào, hoặc giả sử, lee minho không chấp nhận lời xin lỗi đó thì bạn phải làm sao?

trượt hai cánh tay trên bàn, bạn chán nản nhìn bảng tin dài ngoằng của tối nay, thở dài.

"cảm ơn em." bạn nhận cà phê đặc từ tay đồng nghiệp, người sẽ cùng phát sóng với bạn. đồng hồ đã là mười giờ hai mươi, chỉ mười phút nữa là buổi phát thanh bắt đầu. bạn ngồi dậy, mỉm cười xốc lại tinh thần.

"mấy hôm nay chị có vẻ không vui", jang kyung nói, chỉnh lại micro và test mic. cô nói nhanh: "không sao đâu, dù em chỉ mới quen biết chị dạo gần đây, nhưng em tin vào sức mạnh của chị, chaizoo~"

bạn mỉm cười.

mặt khác, lee minho cho rằng giữa hai người đúng là nên có một khoảng cách. những lời bạn nói vào ngày hôm đó, nửa chữ anh đều không hề quên.

radio vẫn đang phát, minho vẫn đang nghe. trong đầu hắn mông lung vài thứ; ngày mai, nếu ăn đi cùng, bạn có thể sẽ rất chán ghét, anh cũng có thể không vui vẻ khi nhìn thấy bạn vui cười cùng christopher. nhưng nếu anh không đi, thì chẳng phải nguy cơ lại tăng thêm vài phần hay sao?

nghĩ như vậy, anh bất chợt giật mình. vì sao lại phải suy nghĩ nhiều đến thế?

trong khi trước khi kết hôn, anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với bạn. một người được cho là xấu tính và ích kỉ, thậm chí, ngay cả mối quan hệ hiện tại cũng là do bạn khóc lóc van xin cha mẹ để có được.

anh không đặt niềm tin hoàn toàn vào một người. có lẽ ngay cả bạn cũng vậy, việc ứng xử khác xa với lời đồn, khiến anh ít nhiều nghi ngờ. nếu như tất cả chỉ là một vở kịch? nếu như mọi thứ bạn đang làm đều là vì mục đích khác?


"cho nên là bạn nhỏ 'bím tóc hai bên' gặp chút khó khăn trong mối quan hệ với người nhà?", bạn đọc nhanh bức thư được gửi đến đài, sau đó truyền qua tay jang kyung.

cô ấy nói: "đừng lo lắng, bất cứ chuyện gì cũng có cách giải quyết. điều đầu tiên em cần làm là ngồi xuống hít thở thật sâu, đừng lớn tiếng với bố mẹ."

"chị rất đồng cảm với em, bởi vì ngày trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bố mẹ cũng kỳ vọng ở chị rất nhiều. mỗi lần kết quả học tập của chị không như ý muốn của họ, chị đều rất sợ. nhưng sau này nhìn lại mới hiểu được tất cả những gì họ mong muốn không phải là kết quả tốt, mà là những thứ chúng ta học được sẽ giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn của họ hiện tại."

cổ họng bạn nghẹn lại.

cũng rất lâu rồi, bạn chưa gặp mẹ.

mười năm, hay mười một năm?

bạn không nhớ rõ nữa, chẳng qua là gương mặt bà đã dần phai mờ trong kí ức, tất cả những gì còn sót lại là tình thương, tình yêu.

nghĩ đến đây, mắt bạn từ lúc nào đã đỏ lên, cổ họng vướng một cái gì đó, không thể nói ra thành lời.

jang kyung thấy vậy, nhanh chóng thay bạn tiếp tục:

nằm trong lòng phản diện | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ