"anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé."
chiều thong thả buông xuống, sóng biển dào dạt, trong đôi mắt một người, lại có một người nữa.
"em vẫn luôn chờ đợi anh nói ra câu này."
kang haewon vòng tay ôm lấy christopher, đến cả cái bóng hai người đổ dài trên cát cũng trở nên lãng mạn.
công việc ở sở cảnh sát của christopher dạo này thư thả hơn trước, vậy nên hai người có thời gian hẹn hò. anh định tỏ tình với kang haewon từ ngay sau ngày gặp mặt tại gia đình trên danh nghĩa bạn trai của cô, nhưng vì nhiều lí do nên phải đợi đến tận ngày hôm nay.
hai người dành cả cuối tuần để bên nhau, ăn món ngon, ngắm cảnh đẹp, cùng nắm tay dạo phố.
christopher dựng một cái trại nhỏ hướng về phía biển, kang haewon lại đốt một đống lửa nhỏ để sưởi ấm. cô ngồi xuống bên cạnh anh.
***
lúc bạn nhập vào cơ thể này, chỉ vừa mới đọc đến lúc "lee minho bị vợ hại chết", mà chẳng hay biết đó chỉ là một vở kịch phản diện dựng lên để âm thầm trừ khử những kẻ ngán chân mình.
tiểu thuyết viết rằng, lee minho là một nam phụ phản diện, vì cái chết oan của cha ruột mà dày vò nam nữ chính đến chết đi sống lại, thế nhưng trước khi lật đến trang cuối cùng, ai cũng cho rằng anh chỉ là một vai phụ mờ nhạt không đất diễn.
tất cả chỉ là để nam nữ chính có một kết cục trọn vẹn hạnh phúc, vậy nên sau khi biết được sự thật, lee minho không thể sống. mà không những thế, còn phải chết rất thảm hại.
bạn không biết nửa sau của câu chuyện, chỉ nghĩ rằng nếu như bản thân mình không ra tay hại chết anh, thì có thể sống yên ổn.
chứ chưa từng nghĩ đến việc, minho có thể là nam chính với bạn, nhưng lại là phản diện với những chiêu trò xấu xa nhất, tàn nhẫn nhất với người khác. anh muốn từ từ, ngấm ngầm lấy đi tất cả của christopher, người đã từng lấy đi mọi thứ của anh mà không hề thương xót.
anh muốn để cho người đó hiểu rằng cảm giác bị tước đoạt đi người thân duy nhất trên đời là như thế nào.
cả đời này lee minho không quên được khoảnh khắc bố ruột của anh gào thét ba chữ "tôi bị oan!" trên vành móng ngựa. dù ông kiên quyết không nhận tội nhưng vẫn bị ép thi hành hai mươi năm tù giam, đối với một người như ông, chẳng khác gì chờ đợi cái chết.
anh chỉ có thể đứng nhìn người ta phát ra một dòng thông báo, "bị can vì không chịu được cảnh tù tội nên tự sát", chứ không thể nói rằng đó là vì có người âm thầm ra tay sau lưng. năm đó, bố anh từng một tay che trời, là người dẫn dắt một tập đoàn kinh tế, đúng lúc tiền đồ rộng mở nhất thì bị tố cáo tham nhũng.
số tiền lớn đến mức mà khi ấy ai nghe thấy đều rúng động, cho rằng ông ăn trên đầu trên cổ nhân dân, ông hại chết không biết bao nhiêu người.
nhưng lee minho đến chết cũng không tin. dù cho từ lâu bố con hai người phải tách rời vì ông muốn bảo vệ anh, nhưng ông luôn dặn anh sống làm một người chính trực.
biết bao nhiêu lần người ta đút lót, nhưng ông phủi tay đuổi đi?
năm năm nay, lee minho dần điều tra ra từ những manh mối nhỏ nhặt nhất, cuối cùng cũng đã có cho mình một đáp án.
***
"xin lỗi vì làm em khó xử mỗi lúc gặp vợ chồng y/n, haewon. nếu như người em thích không phải anh, thì cuộc sống của em sẽ nhẹ nhàng biết mấy." chris khều khều que củi, cười khổ nói.
cô lắc đầu, im lặng một đỗi lâu.
"anh... điều tra được người đứng sau giật dây vụ án năm đó rồi sao?"
christopher nâng bàn tay đỡ lấy khuôn mặt, khổ sở tự trách bản thân, hai vai cũng bắt đầu run rẩy. cô xích lại gần hơn, ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ trẻ con.
đêm ở biển không lạnh, nhưng kang haewon nghe xong, trong lòng lại bất giác run. điều mà kang haewon không ngờ nhất chính là, christopher từ đầu tới cuối chỉ là một con tốt, càng không tin nổi anh lại bị lợi dụng bởi người mà anh từng tin tưởng nhất.
nhưng nếu như christopher không chấp nhận sự thật và quyết định một cách quyết đoán, thì lee minho sẽ điên cuồng đến chết.
***
một lần nữa, bạn lẻn đi làm từ lúc sáu giờ sáng.
đêm qua, bạn chủ động hôn minho, cũng là người chủ động đẩy anh ra, và kết thúc mọi chuyện bằng một câu nói.
"anh bảo cho em mười lăm phút, em chỉ muốn thử cảm giác thôi, không có gì cả."
điên thật chứ, không phải đáng lẽ ra hôn xong thì nên tỏ tình sao?
"khoan đã, em—", một lần nữa khi nhớ về nụ hôn cuồng nhiệt đêm qua, hai gò má bạn đỏ bừng lên. nếu như lúc ấy bạn không đủ lí trí để ngăn minho lại, có lẽ sáng nay bạn đã tỉnh dậy trên giường của anh.
"chị, thứ tư tuần này đài chúng ta tổ chức tiệc mừng ăn giải lớn cuối năm, chị có đi không?"
bạn giật mình khi nghe kim jeonhoo nói, mãi một lúc lâu sau mới định thần lại được: "ừ, chị vừa mới nhận được thiệp mời cấp trên gửi. cũng không bận gì nên chắc là đi được."
"chị có bạn nhảy chưa?", kim jeonhoo cẩn trọng hỏi, "em có thể làm bạn nhảy của chị được không? hai chúng ta làm chung phòng, dù sao cũng tiện hơn."
"chị... có rồi. em cứ tự nhiên, có thể mời bạn nhảy không cùng chỗ làm mà."
nhớ lại những lời hôm qua minho nói, bạn vội lắc đầu.
"kang y/n, chị thực sự không nhớ gì về em cả sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
nằm trong lòng phản diện | lee know x you |
Fanfic"minho, anh từng giết người chưa?" "chưa, nhưng nếu như em muốn, chỉ cần nói tôi một tiếng." thể loại: fanfiction, idol x reader, xuyên sách, 1vs1, lãng mạn, 16+. tất cả chỉ là fanfiction, không có thực, nhân vật thuộc về tác giả. hoàn thành: 05/02...