chapter 5: lần đầu tiên cãi nhau

1.1K 101 3
                                    

bạn liếc nhìn đồng hồ treo tường, nghĩ đến mình còn phải phát thanh tối nay, bèn đứng dậy xỏ dép, muốn chuẩn bị một chút. khi nhìn thấy hình ảnh mình trong gương, bạn không tránh được giật mình - tóc tai rối bời, khuôn mặt trắng bệch, người mảnh khảnh yếu ớt.

lee minho đứng trước mặt bạn, hoàn toàn không nghĩ đến việc bạn bất an với ngoại hình của mình,

"hơn tám giờ tối rồi, cô còn muốn đi đâu?"

bạn phát hiện ra mỗi lúc không vui, người đàn ông này đều sẽ nhíu mày.

ngẩng đầu lên đối diện với ạn, bạn dõng dạc nói,

"như giao kèo trước kia của chúng ta ấy."

"thế thì đêm nay tôi mượn cô từ chỗ anh ta một lần", cánh tay rắn chắc của anh kéo lấy eo bạn, không hao phí chút sức lực, nhấc bạn lên khỏi mặt đất và đặt xuống giường. minho khẽ cười khi thấy biểu cảm hốt hoảng của bạn.

vậy mà anh ta lại cho rằng mình thực sự đi ngoại tình, bạn nghĩ.

...

"know, hôm nay có chuyện gì vậy?", người ở đầu dây bên kia hỏi.

"hyunjin, tôi cảm thấy kì lạ. cô ấy biết tất cả kế hoạch của chúng ta", lee minho ngửa cổ nhìn bầu trời tối mịt bên ngoài, "vốn dĩ mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch đã định trước, không ngờ lại để cô ấy phát hiện."

"cô ấy nói là do linh cảm. tôi không nghĩ đơn thuần như vậy. có điều, nhìn cô ấy không giống như nói dối. nhưng..."

hyunjin chớp mắt hai ba lần, cuối cùng e dè mở miệng: "cô ấy là cô nào? em không nghe anh nhắc tới cô nào cả."

"động não đi."

"vợ anh à?"

"im mồm."

"được rồi, không đùa nữa. bên này em đã chuẩn bị xong xuôi hết, cả xe cũng đến nơi nhưng không thấy anh đâu", hyunjin tò mò nói, "với lại cũng kì lạ, rõ ràng tình cảm của vợ anh và kang haewon vốn dĩ rất khăng khít, theo lí mà nói, nếu như christopher muốn khử luôn cả anh, thì không phải cô ấy là một quân cờ tốt hay sao?"

lee minho cho tay vào túi áo, rút ra một điếu thuốc lá, "anh ta không phải thể loại hèn hạ như vậy."

nghĩ một chút, minho lại tiếp tục: "nhưng tôi không chắc rằng mình có thể chính trực như anh ta."

giữa màn đêm, ngọn lửa xanh từ bật lửa loé lên, một màu sáng rực âm u, lạnh lẽo. anh không ưa thuốc, nhưng thỉnh thoảng tìm đến như một liệu pháp giải toả căng thẳng, nhất là những lúc như thế này.

"minho?"

nghe tiếng gọi, anh tắt bật lửa, quăng vào sọt rác, cho điếu thuốc chưa tàn hết vào túi áo. chính anh cũng bị tiếng 'cạch' làm cho giật mình, nhưng không tốn nhiều thời gian để trở lại bình thản như vẫn luôn như vậy, ném luôn điếu thuốc vào thùng.

"sao lại xuống đây?"

"anh hút thuốc à?", bạn hỏi.

"bụng cô như thế nào rồi?"

bạn bước lại gần minho một chút, không ngần ngại dùng hai tay níu cổ áo anh, khịt mũi ngửi. minho, căng thẳng vô cớ khi bạn lúi húi trước mặt.

bạn bĩu môi. mùi thuốc lá khó ngửi hơn bất kì cái gì trên đời. người như lee minho không nên dính dáng vào mấy thứ như vậy- hoặc ít nhất, bạn không muốn anh chết vì ung thư phổi.

"mùi nồng quá", bạn nói thẳng.

minho giật mình hỏi: "thật à?"

bạn gật đầu, buông cổ áo của anh ra.

"tôi không thích mùi thuốc lá."

minho nghe bạn nói xong, chậm chạp gật đầu.

kì lạ.

bạn cảm thấy người đàn ông này có gì đó không giống như vẻ bề ngoài. vài phút trước, bạn nhìn thấy anh nói chuyện điện thoại, thái độ vô cùng đáng sợ.

nhưng dù sao, nếu như anh thực sự nguy hiểm, thì không chết sớm như vậy.

"tối chủ nhật anh có rảnh không? chị haewon vừa gọi điện tới, nói muốn ăn một bữa với người trong nhà, chúng ta không nên vắng mặt", bạn nghĩ đến việc có thể thấy nam nữ chính ở bên cạnh nhau, không tránh được cười tủm tỉm,

"với lại, nghe nói christopher cũng đến nữa."

lee minho cáu bẳn không rõ lí do:

"tiệc gia đình thì anh ta tới làm gì? anh ta là người trong nhà cô từ khi nào vậy?"

trong vô thức, minho không nhận ra mình đã lớn tiếng.

"sao anh thô lỗ quá vậy hả?", bạn bị anh làm giật mình, "christopher với chị tôi thân thiết nhau tới mức nào không lẽ anh không biết? anh la to như vậy làm cái gì?"

"cô nghĩ xem làm sao tôi biết được? tôi thấy cô còn quan tâm anh ta hơn cả kang haewon đấy."

lee minho nói toạc những gì mình đang nghĩ, không hề đắn đo đến cảm nhận của bạn.
dù biết rõ anh không phải là kiểu người dễ nổi giận, nhưng những lời vừa rồi đánh vào lòng tự trọng của bạn. bên trong, vừa khó chịu, vừa thất vọng.

"anh hỏi anh ấy thành người nhà tôi từ bao giờ, thế anh có từng nghĩ tới chính anh cũng không phải là người nhà tôi hay không? lee minho, xin anh nhớ rằng giữa chúng ta hoàn toàn không có gì cả!"

"chúng ta đã kết hôn, sống chung trong một căn nhà, giấy đăng ký kết hôn vẫn còn mới. cô nói không có tức là không có thật à?"

"haha, những thứ đó thì có tác dụng gì? hôn nhân không phải là mấy con chữ viết trên tờ giấy. cái quan trọng nhất là tình yêu, thứ mà giữa chúng ta không hề có dù là một chút."

điều bạn vô tình không để tâm, chính là lee minho cũng có trái tim.

anh không phải là một người vô tri vô giác, hắn cũng cảm thấy tổn thương.

nhưng trước khi minho mở miệng, bụng dưới bạn lại đau âm ỉ. nỗi đau thể lấn át cả nỗi đau tinh thần, bạn chỉ kịp lạnh lùng nói với anh, "nếu anh thấy tôi quan tâm đến anh ấy hơn cả anh thì chúng ta không cần đi cùng nhau đâu", rồi chạy lên lầu.

minho chỉ biết gượng cười nhìn theo bóng lưng bạn.

nằm trong lòng phản diện | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ