chapter 11: hóa ra không phải chỉ mình em

1K 102 11
                                    

"ngồi trong lòng anh phải không?", bạn đùa, sắc mặt không hề biến đổi.

nhớ lại lần đầu tiên gặp minho ở hôn lễ, ánh nhìn của anh lúc đó, đến giờ bạn vẫn không thể nào quên.

khi ấy, minho đối với bạn, giống như bạn mắc nợ hắn từ kiếp trước.

minho không đáp, chỉ lắc đầu cười khó hiểu.

"cưng định ngồi ở đây mãi mà không phỏng vấn anh à?"

"ở đây không có người ngoài, anh không cần phải diễn." bạn cụp mắt nói, dù cái tên này nghe rất ngọt ngào, nhưng có lẽ nó không thuộc về bạn, mà là người sau này anh sẽ yêu.

"còn phỏng vấn thì để ngày mai được không? tôi sợ người ta không tin nếu như mọi chuyện diễn ra suông sẻ quá."

thực ra em muốn gặp anh vào ngày mai.

"ngày mai không được, tôi có hai cuộc họp, chỉ rảnh vào buổi tối."

"buổi tối tôi còn phải phát thanh", bạn mím môi, cảm giác bị từ chối không dễ chịu, "ngày mốt?"

minho xem lịch trình ghim trên màn hình máy tính, lắc đầu: "tôi gặp mặt đối tác."

"vậy hôm nay-",

"như thế này, tối mai tôi sẽ về nhà đưa cô tới đây sớm được không? sau khi phỏng vấn xong, tôi sẽ cùng cô tới đài truyền hình.", minho kéo bạn lại vị trí cũ, hai người nhìn nhau, bầu không khí bỗng dưng trở nên khó xử.

"minho, người ta sẽ hiểu lầm. tôi tự đi được."

bạn mím môi, không muốn mối quan hệ này bị người khác nhìn thấu.

"hiểu lầm cái gì?", anh ngẩng đầu nhìn bạn, bàn tay đặt trên eo bạn siết chặt thêm một chút. người đàn ông này, xem chừng sắp ám ảnh với việc sờ eo của bạn rồi.

"giám đốc, em cần đưa tài liệu cho anh, cửa khoá trái rồi!", bên ngoài là giọng nữ, bạn đoán đã từng nghe qua một lần- thông qua điện thoại của minho. gấp gáp trèo xuống từ trên bàn, chỉ kịp nói với minho, "để tôi mở cửa, khi nãy là tôi khoá", rồi chạy tới đó.

"xin lỗi vì đã làm phiền, phỏng vấn diễn ra suông sẻ chứ?", thư ký park cùng đi vào với bạn, dáng người cô ấy cao hơn bạn một chút.

"ông chủ của cô đúng là khó tính, nãy giờ vẫn chưa thể thương lượng được với anh ta", bạn nói dối không chớp mắt, "vì vậy có lẽ phải hẹn hôm khác."

"hmmm. anh ấy vốn dĩ như thế, từ ngày đầu tôi vào làm, ai cũng bảo rằng anh ấy nổi tiếng nghiêm khắc", thư ký park trả lời, "nhưng không xấu tính."

"..." người phụ nữ này.

minho cắt ngang bầu không khí khá gượng gạo giữa hai người, bằng cách nhận tài liệu từ tay thư ký của mình.

"cảm ơn."

"không có gì, việc em nên làm. anh đã ăn trưa chưa? chút nữa em sẽ mang lên đây. nếu anh cần gì thêm, cứ dặn dò em là được."

minho gật đầu:

"cái gì cũng được, cô ăn xong rồi hẵng mang lên đây. tôi còn một vài gmail chưa check xong."

xì, nói chuyện thân mật đến thế rồi sao? đồ đáng ghét, anh còn chưa bao giờ nói với tôi nhiều như vậy.

bạn cảm thấy mình ở thêm cũng không để làm gì.

"giám đốc lee, cảm ơn anh vì hôm nay vì đã dành thời gian cho tôi. rất hy vọng có dịp để chúng ta gặp lại."

minho gật đầu, viết viết gì đó trên giấy.

"thư ký park, tiễn khách."

"vâng ạ. cô kang, mời đi hướng này", thư ký park cung kính hướng bàn tay về phía cửa, lần nữa, dẫn bạn đi ra ngoài. bạn im lặng bước theo cô ấy, dọc quãng đường đi không nói gì cả.

có lẽ thư ký park giỏi ăn nói hơn, vì vậy cô ấy là người chủ động giải vây: "cô cảm thấy anh ấy là người như thế nào?"

"tôi?", bạn suýt thì sặc không khí. còn cảm thấy như thế nào được nữa? thô lỗ, cộc cằn, không biết tình cảm.

"tôi không biết."

"tiếp xúc với anh ấy cần thời gian. anh sẽ không dễ dàng tin tưởng cô đâu, nhất là đặc thù công việc của cô nữa. nhưng một khi đã có được lòng tin của anh ấy rồi, cô sẽ hiểu được, thực ra anh ấy là một người rất ôn hòa, tốt bụng. anh ấy sẽ không làm khó cô", thư ký park tiếp tục nói, "tôi nghĩ anh ấy là một người rất lạnh lùng, cho tới khi..."

"khi nào?", bạn tò mò hỏi.

"đó là tiệc liên hoan của công ty, tôi không thể tự lái xe được, anh ấy đã đưa tôi về tới tận nhà", cô ấy kể như một chiến công hiển hách. "tôi đã ngồi ở ghế phụ phía trước, haha."

"ừ, anh ấy đúng là rất quan tâm tới cô", bạn gượng cười.

em cứ nghĩ anh đối với em khác biệt, nhưng hóa ra chỉ là em nghĩ.

bạn khởi động xe, quyết định không nghĩ nhiều nữa. hà cớ gì bạn phải nghĩ về một người không thích mình?

"đúng là đa sầu đa cảm mà", bạn cười chua chát, đạp ga, phóng như xé gió trên đường lớn. bạn ghét bản thân bạn như thế này.

bạn ghét phải nghĩ đến người đó 24/7.

bạn cầm điện thoại, gõ vội mấy dòng. bạn không nghĩ tối nay có thể đủ can đảm để gặp anh.

chị hai

kangggg haewonnnnn
bây giờ chị có ở nhà không?
em tự dưng nhớ nhà quá, em về chơi nha

có, chị đang ở nhà,
ba mẹ đi du lịch chưa về :(((
qua đây đi, sẵn ghé mua gì ăn nhé

vâng ạ, đợi em 30 phút

mà về bao lâu?
đừng nói là cãi nhau với chồng em rồi nha 🙄

tchhh, chiều mai em về lại.
còn cãi nhau hả, ở đâu ra, bọn em còn chả nói chuyện với nhau cơ.
có gì gặp mặt nói sau, em đang lái xe

okay

mr.thô lỗ

chút nữa tôi về sớm, cô có muốn ăn gì không?

...

y/n?

tôi đang trên đường về nhà mẹ, tối nay và sáng mai chưa về đâu, minho.

...ừ.

nằm trong lòng phản diện | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ