chapter 26: về nhà, anh nấu cho em một bữa thật ngon

803 87 6
                                    

hình như, trong lúc ngủ thiếp đi trong bệnh viện, bạn đã mơ một giấc mơ dài.

đó là một buổi chiều êm ả, một nhà ba người, có bố, có mẹ, có bạn đang ôm trong tay chú gấu bông mình thích nhất thời tiểu học. mẹ vẫn mặc chiếc váy hoa quen thuộc loay hoay dưới bếp, trông mẹ thật hiền, thật nhân hậu.

bạn nghe lời mẹ, mở cửa chạy theo ánh nắng, nhưng lúc quay đầu lại, chỉ thấy bố mẹ im lặng cười hiền.

mẹ nói, mẹ chỉ đến gặp bạn được hôm nay thôi, ngày mai mẹ phải đi rồi.

bố bảo, bố thật tiếc khi phải rời xa hai mẹ con sớm như thế.

ước gì bố sống thêm lâu hơn một chút nữa, nhìn con gái lớn lên, xem xem lúc con bé theo đuổi được ước mơ của mình sẽ như thế nào.

tuổi thơ đã trôi qua ngọt ngào đến như thế, có một gia đình hết mực yêu thương chiều chuộng, không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì, vậy mà...

bạn choàng tỉnh.

hô hấp như bị nghẹn lại, nước mắt trào ra. mùi thuốc men bệnh viện lại xộc vào mũi, bạn trở mình, cũng đã tỉnh táo hơn khi nãy.

phòng bệnh bốn giường, thế nhưng chỉ có một mình bạn, bệnh nhân duy nhất cũng đã xuất viện từ hồi trưa.

bốn giờ chiều, bụng đói và đầu cũng trống rỗng.

jang kyung phải tăng ca thay cả phần bạn, nên bạn không muốn làm phiền cô ấy nữa. mà dù sao cũng là cảm sốt bình thường, gọi đến cho chị haewon hay bố mẹ chỉ làm họ lo lắng thêm.

suốt từ sáng sớm đến giờ, minho làm việc không ngừng nghỉ.

anh nhắn cho bạn vào mỗi lúc rỗi ra một chút, nhưng không có bất kì hồi âm nào.

"có lẽ cô ấy vẫn còn giận?", minho thở dài, cất điện thoại vào trong túi và tham gia cuộc họp thứ hai trong ngày.

bảy giờ tối, có mấy chị em ở đài nghe jang kyung kể đến chuyện bạn nhập viện, mang theo ít cháo và trái cây sang thăm. tình cảm của họ trước giờ vẫn vậy, tuy không mặn mà, nhưng ít nhất vẫn là quan tâm săn sóc nhau lúc đau ốm.

một nữ đồng nghiệp trao tận tay bạn cốc sữa ấm, thuận miệng hỏi: "chồng em không ở đây với em à? ốm đau một mình như vậy dễ tủi thân lắm."

bạn lắc đầu, thấy trong lòng không ổn nhưng không thể nói ra: "không tủi thân ạ. anh ấy làm đến khuya mới về, em để điện thoại ở nhà rồi nên không gọi được."

"chị lấy điện thoại em dùng nè."

"không sao, chị cũng ở lại đây tối nay thôi, mai khỏe hơn thì về. kiệt sức nên nghỉ ngơi vài hôm là ổn ngay thôi mà."

bạn một lần nữa lắc đầu, đẩy điện thoại trong tay cô gái ra xa.

chín giờ tối, bạn ngồi thẫn thờ, quá sớm để đi ngủ, nhưng thức thì cũng không để làm gì.

mười giờ tối, minho tan làm và về nhà. anh thấy khóa ngoài, nên cứ nghĩ bạn đi làm chưa về, nhưng khi vào trong rồi thì lại thấy điện thoại để ngay trên bàn phòng khách, hiển thị mấy tin nhắn chưa đọc.

anh thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, và tim đập nhanh.

sợ rằng bạn sẽ biến mất, giống như trong những cơn ác mộng anh từng mơ.

anh đạp ga, xe phóng đi nhanh như một mũi tên xé gió. mười một giờ đêm, đài truyền hình vẫn còn đông người ra kẻ vào, mà anh lại không có thẻ nhân viên nên không thể vào trong. bảo vệ chặn anh lại ngay trước cửa.

"mời anh xuất trình thẻ nhân viên."

"tôi đến để tìm người", minho không muốn mất thời gian, anh sợ đến hai tay run rẩy, "anh có thể kiểm tra giúp tôi hôm nay cô kang y/n của ban phát thanh có đi làm hay không không?"

bảo vệ đắn đo một chút, nhưng vẫn không từ chối. một người cũng mặc đồng phục xanh, nhướn mày hỏi: "có phải cô gái bị côn đồ đuổi bắt dưới hầm để xe hôm qua không?"

"đúng rồi, hình như chính là cổ đó, con gái, còn mang giày cao gót mà chạy nhanh lắm." bảo vệ gật gật nói với người bên cạnh, rồi thông báo với minho rằng hôm nay bạn không đi làm.

mười hai giờ đêm, bạn quyết định không đợi nữa, từ từ chui đầu vào trong chăn, tìm một tư thể thoải mái để ngủ.

sau sau đó nữa, cửa mở, ánh sáng từ hành lang rọi vào. có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, nhưng bạn vốn không ngủ sâu, nên lại nghe vô cùng rõ.

tấm nệm lún xuống một chút.

là anh.

chắc chắn là anh.

vì mùi hương này không phải là một ai khác, và cũng không một ai khác sẽ đến đây vào lúc trời gần sáng.

minho vẫn ngồi như tượng, rất lâu không thấy có động tĩnh gì. anh nhìn trái cây còn y nguyên trong giỏ, cháo vơi đi đúng một ít, tim nhói lên như kim đâm.

đáng lẽ ra, em nên nói rằng mình đã gặp chuyện không hay với anh. em nên nói rằng em thấy trong người rất mệt, chứ không phải là giấu giếm, rồi nằm ở đây như thế này.

anh dọn xong đồ thừa trên bàn, lại y như cũ không nói gì.

mà bây giờ, bạn mới thực sự buồn ngủ.

chắc là có anh rồi, nên bạn yên tâm hơn.

minho không đánh thức bạn, lẳng lặng tìm cho mình một chỗ vừa đủ, ngả lưng xuống giường. bạn xoay người về phía anh, nên minho có thể vừa vặn ôm lấy bạn từ đằng sau, mũi anh chạm vào gáy, phả ra hơi thở ấm áp.

"bỏ ra." bạn sợ ngủ dậy một giấc này, người bị bệnh sẽ là minho mất thôi.

mà minho bỏ ra thật. sau đó, anh lại dùng sức ghì bạn vào trong ngực, như thể lỡ anh buông ra nửa giây là bạn sẽ lập tức biến mất.

"sáng mai về nhà anh sẽ nấu cho em một bữa thật ngon", minho nói rất nhỏ, giọng anh nghe giống như đang tủi thân, "em vốn không thích ăn cháo mà."

lại làm sao thế này, có người quan tâm thật tốt quá.

khóe mắt bạn cứ cay, tuy không muốn khóc, nhưng trong lòng thật sự rất cảm động.

anh... rất để tâm.

"em vẫn còn giận anh—"

"cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy, em đã rất... rất nhớ anh."

"ừ?" minho thấy bạn có vẻ như vẫn còn muốn nói, ghé sát đặt lên gáy bạn một nụ hôn.

vành tai bạn đỏ lên, nhưng vẫn dũng cảm nói tiếp.

"từ lúc tỉnh dậy, em đã thấy nhớ anh rồi. rõ ràng hôm qua em đã nổi nóng với anh, nhưng nổi nóng xong rồi, vắng anh thì em lại thấy nhớ anh. em..."

minho vuốt ve bàn tay bạn trong tay anh, cả nhịp đập nơi tim cũng nghe vô cùng rõ ràng.

nằm trong lòng phản diện | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ