chapter 33: nửa đời còn lại, mang dịu dàng gửi nơi em [end].

1.2K 119 27
                                    

một ngày sau khi hai người qua đời, tin tức bang hyuk bị bắt ngập tràn trên các mặt báo. kẻ huỷ hoại gia đình người khác, cuối cùng cũng phải trả cái giá mà ông ta xứng đáng phải trả. 

jang kyung đã phát thanh bản tin tối hôm ấy, nhưng cô lại không đủ dũng cảm để nói đến câu cuối cùng.

"nạn nhân đã tử vong sau khi nhảy xuống từ tầng hai mươi của toà nhà hành chính, theo giám định của pháp y, ngoài va đập mạnh, còn có nhiều chấn thương do tra tấn, đánh đập và hai thương tích do đạn ghim qua."

giọng cô run run, bông hoa trắng trước ngực cũng run rẩy theo. 

không ai biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện là gì nữa. 

***

bạn lồm cồm bò dậy, rõ ràng nhớ rằng trước khi bất tỉnh đang đọc cái gì đó, nhưng khi cố gắng tìm lại thì chẳng thấy đâu. đầu đau như búa bổ, cơ thể rã rời.

giống như đã quên mất chuyện gì đó, nhưng cũng giống như khắc cốt ghi tâm chuyện gì đó.

hình như bạn đã mượn sách ở thư viện? 

nhưng nếu như là sách, thì rốt cuộc nó là cuốn nào? 

sau khi ngồi trên đất thơ thẩn một hồi lâu, bạn đứng dậy, vươn vai đi xuống phòng khách để xem tivi. nếu như ông trời đã cố gắng để bạn quên, thì bạn biết mình không cần cố gắng để nhớ lại nữa. 

ngất đi một lần, khi tỉnh lại, trên cổ có thêm sợi dây chuyền. 

"mình đâu có ăn trộm ăn cướp của ai, sao cái này lại ở đây nhỉ?"

nhưng khi ngón tay chạm vào nó, trái tim lại đau nhói lên. mặt sau của dây chuyền khắc hai chữ 'lk' rất nhỏ ẩn hiện, bạn nhắm chặt mắt, hy vọng mình sẽ nhớ ra gì đó, nhưng mọi chuyện vẫn là một số không tròn trĩnh. 


hai năm sau.

cuộc sống của bạn ngày càng tốt hơn, cũng đã chuyển nhà vào trung tâm thành phố, nuôi thêm một chú mèo, và trở thành nhân sự cốt cán của đài truyền hình. sợi dây chuyền vẫn mãi ở trên cổ, bởi vì mỗi lần tháo nó xuống, bạn đều cảm thấy bất an đến kì lạ. và lần té ngã ấy dần chìm vào kí ức, giống như vết trầy xước thuở nhỏ, rất nhanh chóng lành lại, bạn cũng không nhớ tới nữa. 

một buổi đêm gió mát, bạn chọn đi bộ về nhà trên đôi giày cao gót màu đen mình thích nhất. 

cũng là lần đầu tiên, bạn gặp phải tình huống "anh hùng cứu mỹ nhân", mà nói chuẩn hơn, thì là "người đẹp cứu mỹ nhân". cô gái ấy tung những nắm đấm như trời giáng, và hạ gục tên cướp cao hơn mình hai cái đầu bằng một cú knock-out bằng chân. 

lực chân của cô bé này thực sự rất mạnh, bạn nghĩ thầm. 

"chị không sao chứ?", cô bé phủi phủi quần áo, ngẩng đầu hỏi. 

"chị không sao, cảm ơn em nhiều", bạn nói, và người giống như đã quen từ lâu, cùng nhau đi bộ về nhà. "chị là kang y/n, còn em?"

"jang kyung ạ."

không hiểu vì sao, lồng ngực bạn lại quặn thắt lại khi nghe thấy cái tên này. bất giác, bạn cúi đầu nhìn hai chân con bé. 

nằm trong lòng phản diện | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ