chapter 27: uy hiếp

846 82 14
                                    

mấy hôm nay, trời mưa không ngớt.

tháng ba, nhưng cứ ngỡ là mùa đông, nhiệt độ càng ngày càng thấp, ngoài trời lúc nào cũng âm u, xám xịt.

minho lấy từ trên tủ ra một hộp thiếc, bên trong chứa vài chiếc bật lửa ga, anh giữ lại từ hồi còn là thiếu niên. bây giờ, anh cai thuốc rồi. cũng không cần tìm đến rượu để gạt bỏ những trăn trở trong lòng nữa.

hồi mới hai mươi tuổi đầu, anh không nghĩ có một ngày mình giống như thế này, mà anh cũng đâu dám tưởng tượng đến. vì thế cho nên, anh sẽ dùng mọi khả năng bảo vệ hạnh phúc của hiện tại, dù có phải trả giá đắt như thế nào.

hôm nay, minho sẽ đi gặp ông ta.

người đã hủy hoại gia đình anh.

quán rượu bài trí theo kiểu cổ điển, cực kì yên tĩnh.

"lâu rồi không gặp."

anh không đáp, thầm lặng quan sát người đối diện. bang hyuk thay đổi nhiều, dường như so với năm năm trước còn sắc lạnh và quỷ quyệt hơn, nhưng dáng vẻ vẫn đạo mạo, chỉn chu.

anh muốn giết ông ta ngay tại đây.

nhưng anh không muốn làm liên lụy đến người mà anh yêu thương nhất.

bây giờ, lee minho chẳng đơn phương độc mã, sau lưng anh còn có người đợi chờ anh về. nếu như là trước kia, vô số lần anh nghĩ đến viễn tưởng dùng một phát súng đoạt mạng kẻ thù rồi tự tử.

nhưng hai tay nhuốm máu rồi, làm sao ôm cô ấy đây.

"bang hyuk, ra đầu thú đi." minho lạnh nhạt nói, ánh mắt rơi xuống vết sẹo trên trán của ông ta, "tôi không muốn tự tay giết ông."

"cậu đang đâm đầu làm một chuyện ngu ngốc đấy. tôi sống đến từng tuổi này, còn sợ gì mấy chiêu trò vặt vãnh của cậu nữa. còn cố chấp, hai chúng ta không biết ai là người sẽ chết trước đâu." bang hyuk rít một hơi thuốc, phả ra ngoài không trung, "nếu như cậu hứa không bao giờ đem chuyện này kể với bất kì ai, tôi đảm bảo cậu có thể sống bình yên."

"chỉ khi ông chết, tôi mới thấy bình yên."

minho cười nói, vẻ mặt giống như đang đùa, nhưng lời nói lại sắc lạnh như dao.

đúng vậy, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ông ta nhởn nhơ, anh lại thấy vết thương trong lòng như đang rỉ máu. làm sao anh có thể cứ như thế cho qua? làm sao anh nhẫn tâm để bố mình chết oan như vậy?

"không sao, không sao, tuổi trẻ hiếu thắng, tôi có thể hiểu được." bang hyuk ngửa đầu cười sằng sặc. "cậu đừng quên, sau lưng cậu không có một ai cả, còn tôi có mọi thứ, nếu như cậu muốn tôi chết, có xuống địa ngục, tôi cũng phải kéo cậu theo cùng."

"ông nghĩ rằng christopher sẽ che giấu tội ác cho ông đến cùng à?"

minho nhấp một ngụm rượu nhạt như nước.

"có những người rất trọng tình nghĩa đấy." bang hyuk nghiêng đầu, không biết trong lời nói có ẩn ý gì. "cũng như cậu đây, cũng có người rất quan trọng với cậu mà. cô kang y/n, đúng không nhỉ?"

nằm trong lòng phản diện | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ