chapter 10: vị trí mà không ai ngồi được

1.1K 107 3
                                    

trong bầu không khí nhẹ nhàng, hơi thở minho phả lên gò má bạn. những sợi tóc bay trước mặt được minho cẩn thận vén ra sau mép tai, trong mơ hồ, bạn nghe anh nói rằng,

ừ, anh thích em.

chân thực đến mức không thể tin được.

"minho", bạn siết chặt mép áo sơ mi, lí nhí gọi tên anh. minho đang xem ti vi nãy giờ, nghe thấy bạn gọi, nhìn thấy bạn ngủ trong tư thế mồ hôi hột chảy trên trán, hai má sắp cháy tới nơi, anh lay bạn dậy.

"này, sao vậy?"

bạn chầm chậm mở mắt, minho vẫn nắm hai vai bạn, ánh mắt rõ ràng lo lắng. bỗng nhiên bạn thấy xấu hổ.

người này làm sao lại thích bạn chứ?

làm sao có thể nói những lời như vậy được?

bạn lắc nhẹ vai, thoát khỏi hai bàn tay của anh: "không sao, gặp ác mộng thôi."

minho lần nữa giữ lấy eo bạn bằng một tay, tay kia áp lên trán bạn, sau lại tự sờ trán mình. trái với sự thô lỗ hằng ngày, bây giờ trông anh lại dịu dàng đến kì lạ.

"min-"

"im lặng."

sau khi xác nhận bạn không bị cảm sốt gì, minho thở phào một hơi. bạn lùi lại khi thấy khoảng cách của hai người đang rất gần, không rõ vì gì, bạn muốn trốn tránh anh.

minho có vẻ không thoải mái lắm.

lần đầu tiên có một người khiến anh muốn phá vỡ mọi nguyên tắc mà chính hắn từng đặt ra.

"lee minho"

minho suýt thì sặc ngụm nước đang uống, quay đầu nhìn bạn tỏ vẻ khó hiểu.

"tôi có chuyện muốn hỏi anh. làm sao anh biết trên ngực của tôi có một nốt ruồi son?", suýt chút nữa thì quên.

minho gần như đông đá tại chỗ. nếu như anh nói thật, có khi nào tối nay sẽ ngủ ở ngoài hay không?


một tháng trước.

minho kéo bạn vào trong taxi, hai người đều ngồi ở ghế sau, mỗi người mỗi góc.

"yoh, chồng ai đẹp trai quá ta", bạn vẫn xem cuộc sống ở đây như một giấc mơ, bỗng nhiên lại từ đâu rơi xuống một người chồng hoàn mỹ. không lợi dụng một chút, thì không phải là quá ngu ngốc sao?

minho "hmmm" một tiếng, đẩy bạn ra.

"vợ cậu dễ thương nhỉ", thông qua kính chiếu hậu trong xe, bác tài xế khen ngợi. bạn rúc vào trong lòng minho, hít hà mùi thơm trên cơ thể anh.

minho thôi không giằng co nữa.

"vâng, cháu cũng thấy vậy."

"woah, không ngờ đấy, anh cũng biết khen ngợi em à?", bạn ngẩng đầu, chơi đùa với chóp mũi của minho, ngón tay dần di chuyển xuống dưới, dừng lại ở yết hầu của anh. sau đó, thì ngủ quên.

minho ôm bạn đặt xuống giường.

"minho, anh-"

"im miệng và ngoan ngoãn ngủ đi, nếu không qua đêm nay cô sẽ hối hận đấy."

nằm trong lòng phản diện | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ