lúc bạn tỉnh dậy ở bệnh viện, mọi chuyện vừa xảy ra giống như một giấc mơ.
jang kyung đã quên bản thân mình cứu bạn một mạng, thế nhưng bạn đã không thể làm cách nào để cứu được con.
máu và nước mắt trộn lẫn với nhau, một mùi tang thương khó ngửi, ngay cả khi ở nơi này, bạn vẫn không quên được khoảnh khắc chiếc bentley xám quen thuộc kia tông trực diện vào chiếc xe đen trước khi nó kịp dẫm lên bạn lần nữa. hai chiếc xe đều vỡ nát, khói trắng bốc lên, mù mịt một vùng. tiếng còi cấp cứu, tiếng người ồn ào, và cả những nỗi đau không nói được bằng lời.
bạn ngửa đầu nhìn trần bệnh viện một màu trắng xơ xác, nước mắt bất giác chảy xuống.
bố mẹ và chị haewon đều đã ở đây, nhưng không có minho, cũng không có con...
cảm giác đau đớn là sự thật, mọi chuyện xảy ra cũng là sự thật, sinh linh bé bỏng không còn nữa, cũng là sự thật.
"con của con không còn nữa phải không ạ?", nhưng hơn lúc nào hết, bạn lại bình tĩnh vô cùng.
không đau đớn ngã quỵ, cũng không gào thét tìm con.
bạn chỉ nhớ đến lúc mình nằm trong lòng minho, hai người đã nói rất nhiều về tương lai sau này, rằng con sẽ lớn lên thật tốt, bố và mẹ sẽ luôn dành cho con những điều tuyệt vời nhất.
rằng mỗi buổi sáng trước khi con đi học, mẹ sẽ chải đầu, chọn cho con một bộ quần áo thật xinh, và bố sẽ đưa con đến trường.
rằng mỗi ngày trước khi đi ngủ, cả nhà ba người chúng ta sẽ quây quần bên nhau, con sẽ kể cho bố mẹ nghe hôm nay đã khám phá được gì.
"y/n, chỉ cần con sống tốt, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại."
bạn cúi đầu thật thấp, môi mím lại thật chặt, cố ngăn không để bản thân khóc thêm nữa.
"vâng."
cái mong muốn làm cha mẹ bé nhỏ đến mức hai trái tim là vừa đủ, nhưng cũng to lớn đến mức chỉ cần một cái chớp mắt, mọi chuyện đã là chuyện đã qua.
"minho đâu ạ?", bạn nhớ về cảnh tượng lúc ấy, vành mắt đỏ hoe, "anh ấy không sao chứ?"
"..." không có ai trả lời cả.
bạn thấy tim mình như rơi xuống vực sâu.
hơn tất cả những ai trên cuộc đời này, bạn sợ lạc mất anh.
sợ rằng không bao giờ có kiếp sau, nơi hai người có thể gặp lại.
bạn vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc đến hai vai run bần bật.
"anh ở đây."
minho gỡ tay bạn ra, chậm rãi ngồi xuống giường, ôm bạn vào lòng. lần này, bạn càng khóc to hơn nữa, nước mắt tuôn ra ướt cả vai áo anh.
bố mẹ và chị haewon bảo nhau cùng ra ngoài, để hai người có không gian riêng tư.
minho cứ để bạn khóc như vậy, mà anh thì dịu dàng chưa từng thay đổi. trên cơ thể anh chằng chịt những vết xây xát, lớn có, nhỏ có, có cái còn chưa khô máu lại, trên mặt anh cũng đầy vết trầy xước, thế nhưng anh vẫn luôn mỉm cười.
![](https://img.wattpad.com/cover/312728282-288-k440542.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
nằm trong lòng phản diện | lee know x you |
أدب الهواة"minho, anh từng giết người chưa?" "chưa, nhưng nếu như em muốn, chỉ cần nói tôi một tiếng." thể loại: fanfiction, idol x reader, xuyên sách, 1vs1, lãng mạn, 16+. tất cả chỉ là fanfiction, không có thực, nhân vật thuộc về tác giả. hoàn thành: 05/02...