chapter 2: ngoại tình

1.3K 118 7
                                    

trước đám đông ồn ào bên dưới, bạn nhíu mày không nghe rõ lời người đối diện.

lee minho lại nghĩ đó là cố tình.

cho tới khi bạn nói, "đừng làm thật nhé".

anh ngưng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định một tay nâng cằm bạn lên, một tay kéo khăn voan trùm đầu của bạn che đi nụ hôn lướt qua má.

nhiệt độ môi anh vẫn còn vương lại, nơi chạm vào để lại một tầng hơi hồng.

lee minho nở nụ cười như có như không.


sau khi dọn vào nhà mới, tình hình đại khái có thể nói là, có phòng ngủ chung, nhưng không ai dùng. phòng ngủ của bạn ở tầng 2, của anh ở tầng 3. đêm tân hôn cũng vậy, mà hai ngày sau đó cũng không khác gì, lee minho giống như biết tàng hình, cả ngày không thấy đâu.

bạn ngồi trên giường, không hiểu vì sao nhớ lại đêm tân hôn.

lee minho uống say khước, chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi một mạch về phòng của mình. nhún vai trong bất lực, bạn không quan tâm lắm, điều bạn muốn bây giờ là tận hưởng cuộc sống con gái nhà trâm anh thế phiệt, ngồi mát hưởng bát vàng - vì dù sớm hay muộn, quãng thời gian này cũng sẽ kết thúc.

cho nên hôm nay, bạn hạ quyết tâm đi xem thử hắn có làm sao không, vạ chăng "nghẻo" sớm trước dự đoán, thì bạn còn biết đường mà xử lí.

không ngờ tới nhất, chính là lee minho thực sự đổ bệnh.

"...", bạn thở dài nhìn người đàn ông mình quen biết chưa được mấy ngày, lúc này đang nằm im trên giường, vầng trán nóng hổi, hơi thở cũng khác thường.

chi tiết này trong truyện không nhắc tới.

điều bạn không biết là lee minho thực sự bệnh ngay sau ngày kết hôn, nhưng nguyên chủ không đoái hoài để tâm tới.

"okay, dù gì tôi cũng không thể để anh chết ngay trước mặt mình được", bạn vừa nói, vừa lau mặt, cổ và hai cánh tay cho hắn; đương nhiên hắn muốn kháng cự, nhưng lại hoàn toàn vô lực, chỉ nhướng mắt xem xét bạn một cái vô cảm, rồi lại nằm lại nguyên vị trí cũ.

bạn không kìm được phát ra tiếng cười khúc khích.

"cười cái gì?"

"không có, không cười."

"..."

"anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua thuốc hạ sốt."

"nh-nhớ cho mèo ăn."

bạn không biết nên khóc hay nên cười.

"thưa ngài, cả ba đều đã no rồi. người đói duy nhất ở nhà này chắc là tôi."

bỏ lại lee minho ở trong phòng, bạn khoác thêm áo ngoài vì trời đang lạnh, rồi nhanh chóng ra ngoài.

vốn không rành lắm đường phố ở đây, nên bạn phải vòng hai vòng trên cùng một con đường, mới tìm ra một tiệm thuốc tây. không tốn nhiều thời gian, bạn hoàn thành công việc cao cả thiêng liêng của mình, oai phong rời khỏi nhà thuốc.

"em làm gì ở đây vậy? khuya lắm rồi."

bạn ngẩng đầu nhìn, phía trước là một cô gái dáng hình mảnh khảnh, ốm hơn bạn một chút, tóc ngang vai năng động. bằng những gì có thể nhớ được và chút ký ức mờ nhạt của thân chủ, bạn khó khăn cất lời chào:

nằm trong lòng phản diện | lee know x you | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ