"doongie, lại đây nào," bạn vỗ vỗ lên đùi, ra hiệu cho doongie đến. sau khi chọn một bộ phim, bạn bắt đầu thư giãn- ít nhất đây sẽ là khoảnh khắc yên bình nhất trong vòng mấy ngày này.
bên trong nhà tĩnh lặng, ấm áp, nhưng bên ngoài, thời tiết không dễ chịu chút nào. christopher rượt trên đường lớn, mong nhanh chóng kết thúc giờ làm việc để tranh thủ nghỉ ngơi, trước khi vụ án khác lại ập đến, chờ anh xử lí. mắt anh chớp hai lần, quyết định nghe điện thoại của kang haewon.
"chan, hôm qua em thấy lee minho gặp mặt một người lạ", kang haewon nhớ lại, "người kia đỗ xe ở cuối đường xxx, lúc đó, trùng hợp em có việc đi qua, nhìn thấy hắn bí ẩn trèo lên xe, vẫn là cái vẻ không đoán được gì."
christopher mỉm cười nói, "có lẽ chúng ta đoán không nhầm."
"hắn đang lên kế hoạch điều tra cái chết của cha hắn?"
"ừ, trước mắt người khả nghi nhất chính là anh", người đàn ông thở dài, sức nặng trên vô lăng thêm một chút, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
"tại sao anh không giải thích rõ với hắn?"
kang haewon chợm nghĩ. nếu như lee minho là một người bất kì nào đó, thì cô có thể không quan tâm, nhưng cậu ta là ai kia chứ? chồng của em gái cô, người mà nếu không có sự cố gì, sẽ chung sống với em cô cả đời. kang haewon không muốn chuyện tranh chấp bên ngoài ảnh hưởng tới hạnh phúc của em gái mình.
"thời gian anh biết tới lee minho không phải là ngắn. hắn không phải kiểu người sẽ tin vào những gì hắn nghe được. nếu chính miệng anh đi nói, cậu ta sẽ càng nghi ngờ thêm", christopher xem chừng cũng đã suy nghĩ kỹ càng hết thảy, "lần trước, anh vốn định nhờ em gái em thăm dò, nhưng có vẻ như cậu ta không tin tưởng cô ấy lắm."
"anh nghĩ vậy sao?"
"có lẽ hắn chỉ đang diễn kịch thôi", christopher nhớ lại, "thực ra, mối quan hệ của hai người vốn dĩ không tốt tới vậy, chỉ là hắn muốn để cho chúng ta thấy."
...
bạn nằm trên sofa, ôm doongie trước ngực, vừa xem phim, vừa suy nghĩ bâng quơ.
lee know.
có cách nào để anh ta đồng ý phỏng vấn không? suy cho cùng cũng chỉ là vài câu hỏi liên quan đến kinh doanh, tập đoàn của anh ta mà thôi, cần gì phải rắc rối như thế? nếu như mềm không được, thì cứng liệu có ổn thoả không?
"đang nghĩ gì vậy?"
"?!?"
"tôi gọi cô mấy lần, cô cũng không đáp", minho một tay ôm soonie, dori bám sau cổ anh, đột nhiên bạn lại có cảm giác đáng yêu phết.
"có chuyện gì vậy?"
"tôi-", minho định trả lời, nhưng điện thoại anh reo, nên trước đó, hắn phải trả lời cuộc gọi trước. minho ra hiệu cho bạn chừa chỗ sofa cho mình, rồi ngồi xuống. lông mày bạn thiếu chút nữa là vặn thành hình dấu hỏi, hắn nghe điện thoại ở đây, ngay trước mặt bạn?
"mr.lee, em tới văn phòng của anh, nhưng không thấy anh ở đó, em không vào trong được, nên tài liệu mà anh cần, em gửi ở phòng lưu trữ", giọng nữ ân cần nói.
bạn nhìn minho, minho nhìn bạn, bạn quay đầu đi chỗ khác, minho mỉm cười.
"ừ, ngày mai tôi sẽ tới lấy, không gấp." minho vuốt ve dori trên đùi, trong khi bạn ôm chặt doongie, thi thoảng liếc nhìn hắn.
"nếu không có gì quan trọng, thì cúp máy nhé", anh nói, không đợi bên kia đáp, đã chủ động tắt máy trước.
"thư ký của anh à?"
"ừ"
"thư ký thường hay là nữ nhỉ?"
minho tặc lưỡi, bâng quơ trả lời: "oh, tôi còn tưởng cô không phải là người quan trọng giới tính."
"đừng nói móc tôi nữa", bĩu môi. "mấy bữa nay tôi đang stress lắm, không rảnh để đôi co với anh."
"nói dori nghe xem nào?", minho xoay về phía bạn, giơ hai chân trước của dori lên, mà dori cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn chớp mắt. minho nói tiếp: "chớp mắt là ngôn ngữ tình yêu của loài mèo, dori muốn nghe cô nói đó."
"xì, mỗi dori muốn nghe thì anh đi đi", bạn liếc minho, người này đúng là không bình thường chút nào. nhưng hiện tại, có người lắng nghe cũng tốt hơn là im lặng.
"dori, em biết lee corporation chứ? người chủ khốn khổ của em vừa bị người ta từ chối tiếp nhận phỏng vấn, mà dự kiến là chuyện này sẽ diễn ra thêm vài lần nữa."
dori chẳng hiểu gì sất, ẻm chỉ đang nghĩ tầm nào thì ba mẹ mới cho ẻm ăn mà thôi.
nhưng lee minho thì hơi không ổn.
"cái gì? cô tới tập đoàn đó à?"
"yeah, tôi đã tới đó", bạn ngả đầu ra sofa, kéo dài giọng nói trong đau khổ, "nhưng người ta đuổi tôi về, nói là nếu như cho tôi vào, giám đốc sẽ đuổi việc họ. kiểu làm việc gì mà vô lí thế không biết. chết tôi trời ơi, cứu tôi trời ơi"
"tôi- anh ta làm việc có lý của mình, không phải tự dưng mà như thế đâu. cô nghĩ xem, một công ty nếu cứ để nhà báo, phóng viên vào quay quay chụp chụp, thì hiệu suất sẽ như thế nào, chưa kể có nhiều phóng viên thích trục lợi, đưa tin giả, phao tin. nếu như những công ty lớn không làm như vậy, thì việc biến mất mãi mãi không phải là không thể", minho không biết vì sao mình lại muốn giải thích cho bạn, chỉ là không muốn bạn nghĩ nhiều.
"thực ra tôi cũng biết, nhưng ít ra anh ta cũng phải xem xem người phỏng vấn đến từ đâu chứ? bên aura chưa có tiền lệ đưa tin lá cải bao giờ, bọn tôi sống cũng khó khăn lắm chứ bộ", bạn giả bộ chấm nước mắt, "khoan đã, sao anh lại nói giúp cho người ta?"
"không phải tôi mới là vợ anh sao?"
oh shit, lại nghĩ gì nói nấy rồi.
im lặng. minho nhìn bạn rất lâu, nhưng lại không nói một lời.
bạn nhắm mắt, thầm rủa sau này trước khi nói chuyện phải suy nghĩ mười lần, uốn lưỡi bảy mươi lần mới được. bạn quá nhập tâm vào vai nhân vật này, đến nỗi đôi khi quên mất giữa hai người chỉ là hôn nhân sắp đặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
nằm trong lòng phản diện | lee know x you |
Fanfiction"minho, anh từng giết người chưa?" "chưa, nhưng nếu như em muốn, chỉ cần nói tôi một tiếng." thể loại: fanfiction, idol x reader, xuyên sách, 1vs1, lãng mạn, 16+. tất cả chỉ là fanfiction, không có thực, nhân vật thuộc về tác giả. hoàn thành: 05/02...