Tiêu Chiến năm nay lên 12 rồi, nhưng tính tình phóng khoáng, vô tư. Vừa là đại ca, vừa là nam thần của trường. Ba mẹ anh mất sau vụ tai nạn năm anh 3 tuổi, được Tuyên Lộ, người chị họ hàng mang về nuôi. Không phải nhà không có người lớn nhưng họ làm ăn ở nước ngoài rồi.
Tuyên Lộ năm nay là sinh viên năm ba của trường Đại Học Nghệ Thuật Sân Khấu Thượng Hải, một tuần mới về nhà một lần. Anh vẫn một mình canh giữ căn nhà to tướng này.May ra bên cạnh có nhà đầy đủ người, anh có cậu bạn tên Trác Thành, người bạn từ nhỏ đến lớn tuy tính hơi caú lại cực kì tốt bụng.
Hôm nay anh lên trường để duyệt cho buổi khai giảng sắp tới, anh làm đội trưởng hai câu lạc bộ do anh sáng lập, vừa ban chấp hành của đoàn trường. Nói chung cũng tầm quan trọng, có tài có sắc. Năm nào cũng xếp hạng top 10 của trường thì quá ư là ok rồi, lại nhiệt tình sôi nổi thầy cô nào chả mến.
Thế nhưng làm người ai chẳng có hai mặt quan trọng là sáng xám hay sáng đen mà thôi. Anh Tiêu thuộc dạng sáng xám nhé! Anh danh đại ca để dẹp loạn trường, bảo vệ an ninh cho trường, mấy em nhỏ vào khỏi bị bắt nạt. A Thành cũng có trong ban này.
Cũng trưa trật rồi, Tiêu Chiến mới vác chiếc cặp nhẹ tơn, quần áo xộc xệch đi về lang thang đến trước cửa nhà. Chiếc xe vận chuyển hàng to đùng phía đối diện làm anh chú ý nhìn sang, chợt chật lưỡi căn nhà ma của mình nay lại thành thiên đàng của người ta rồi. Mỗi lần có mấy đứa trẻ nhỏ tới chơi anh đều chỉ qua căn nhà bên đối diện mà kể chuyện ma ru chúng ngủ, giờ nó sáng thế kể ai mà tin.
Lúc anh quay lưng đi vào nhà, chiếc xe cũng rời đi, một bóng lưng nhỏ cũng trầm lặng quay vào căn nhà đối diện.
Căn nhà to lớn, Tiêu Chiến ở một mình cũng không rảnh rỗi làm bẩn là bao, nhiều thứ bám bụi như nhà hoang đấy chứ. Anh lên phòng của mình vứt cặp lên bàn rồi quăng cái lưng lên giường, móc trong túi ra cái điện thoại nhắn tin cho A Thành:" Trưa còn gì ăn không?"
Anh Thành là con ngoan, học xong tút một đường tới nhà, anh rủ đi đá banh nhưng vẫn bị từ chối vì ba mẹ nhà chờ. A Thành đang chơi game chả buồn trả lời.
Tiêu Chiến vác cái bụng trống rỗng xuống chế mì gói ăn. Tài nghệ anh không tệ, nhưng vì cái nhát nó giỏi hơn cái siêng, vẫn là mì gói cho lẹ.
Anh ăn xong thì lại ngủ, sai lầm là ai cũng nghĩ anh mẫu mực quy chuẩn nhưng thật ra anh là cú đêm chính hiệu, ngủ ngày hoạt động về đêm, học bài lúc 3 đến 4 giờ sáng nên rất nhanh nếu bị dò bài.
Cậu bé bên nhà mới chuyển đến là một thiên tài, cuộc sống của cậu nhạt toẹt, không bạn bè, không vui chơi giải trí, chỉ học và học. Ba mẹ còn dự định cho cậu học đại học năm 15 tuổi. Cậu vẫn im lặng làm theo không chút phản ứng.
Lúc anh đang ngủ, cậu học bài, lúc anh đang học, cậu học, lúc anh chơi game, cậu đọc sách...
Ngày thứ hai, hôm nay khai giảng, anh phải đến sớm không thể trèo rào mãi được. Bình thường anh vẫn hay trèo rào, bác bảo vệ còn tốt bụng chuẩn bị cho anh cái thang, nhà trường thì đào cái lỗ chó to hơn một chút đặc ân cho anh đi trễ. Thấy anh vào thầy cô cũng lơ đi không để ý, thành tích không tệ, cũng không đến nổi là con sâu làm sầu canh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)
Fanfictionidea: 16/6/2022 Tác Giả: Hồn Ma Fa sủng ngọt - cao +H cp: Bác Quân Nhất Tiêu Thanh xuân Đam Mỹ Nội Dung: Tiêu Chiến là lớn hơn Nhất Bác 6 tuổi. Nhất Bác lên lớp 6 mới chuyển đến nhà đối diện với nhà Tiêu Chiến. Căn nhà hoang xuất hiện cậu nhỏ làm an...