XVII

1K 57 15
                                    

Sáng hôm sau, Dương Tử thức dậy nhưng không thấy chồng mình đầu, dạo quanh khắp nhà gọi "Gia Thần" nhưng chẳng có hồi đáp. Cô nghĩ anh đã đi tập thể dục rồi, nhưng nhìn điện thoại anh không nhắn tin cho cô. Dù tâm trạng buồn tủi nhưng cô vẫn lên lớp dạy. Vừa ra khỏi cửa thì gặp cậu, cô hỏi:" Anh cũng chaỵ thể dục sao? Em tưởng Gia Thần chạy cùng anh"

Cậu nhìn cô rồi đáp:" ừm, không"

Dương Tử đi tới cửa thang máy quay lại vẫn thấy cậu đứng ở vị trí cũ, tò mò nhưng cô vẫn im lặng không làm ồn ào. Cửa thang máy mở ra, người giao hàng cũng bước ra một phần pizza, một suất gà rán và hai phần cháo. Dương Tử nhìn theo cũng đoán được người nhận nhưng không có thời gian để tò mò, cô vào thang máy đi làm.

Cậu nhận hàng xong, mang vào sắp trên bàn rồi mới gọi anh dậy:" Chiến Ca, dậy đi nào. Hôm nay em đến công ty"

Anh trở người lại, uể oải nhìn cậu đáp:" em là thần sao? Làm nhiều việc thế?"

-" thỉnh thoảng em mới lên công ty thôi, phê duyệt vài thứ rồi về. Anh có muốn đến công ty cùng em không"

Anh ngồi dậy thích thú rồi lại thôi:" đến làm gì, có quen ai đâu."

-" hay em chuyển nhượng một ít cổ phần của em cho anh nhỉ, như vậy anh cứ hiên ngang vào cổng khi muốn"

-" thôi, anh cũng có công ăn chuyện làm, không rảnh rỗi đến mức đó đâu"

-" tùy anh, khi nào muốn cứ nói em nhé!"

Anh gật đầu ừm một tiếng. Cậu mang đồ đến đặt trên giường rồi thay đồ. Anh vẫn không kiềm được mà nhìn cậu một lượt thán câu trầm trồ:" body em đẹp thật, nhưng anh không thấy em tập hay dưỡng thể hình"

Cậu lại gần anh cho anh nhìn rõ rồi cười nói:" anh muốn thì nó là của anh, còn bí quyết thì đơn giản, đêm nào em cũng dạy anh".

Anh trề môi khinh miệt, cậu mỉm cười hôn môi anh rồi lấy áo mặt vào:" lúc trước em bị bệnh, ăn uống không được tốt. Sau này khỏe bệnh có tập một chút thể hình. Giờ thỉnh thoảng em mới đi để giữ vóc dáng thôi"

Anh gật đầu hài lòng, chợt hỏi:" em bị bệnh gì?"

Cậu đặt và vạt vào tay anh rồi ngồi xuống cạnh bên. Ghé sát vào như ý muốn ôm vào lòng: "chữa hết rồi, anh không cần để ý quá khứ, để ý em đây này"

Anh thắt cà vạt cho cậu rồi kéo sát lại: "trả phí buổi sáng cho em" nụ hôn rõ keo

Cậu vùi vào lòng anh nói:" hựm, em đang rất an phận làm tình nhân của anh đây, nhưng mỗi khi gặp Dương Tử lại không thể cam lòng. Em xin lỗi bỗng lại nảy ra ý nghĩ soái ngôi quá. Anh à, ở bên em có được không?"

-"em làm sao vậy, thấy thiệt thòi rồi à?"

-" em bỗng nhiên không muốn sang sẻ anh cho bất kì ai khác cả, dù chỉ là tình nhân"

Anh cũng khó xử, nhìn cậu nhẹ gọi:" Nhất Bác..."

Nhất Bác vội rời khỏi anh cầm chiếc cặp rời đi:" em phải đi rồi, nhớ hâm lại rồi ăn sáng đi nhé!"

Anh nhìn cậu rời đi, thả một hơi dài, bản thân cũng không biết gỡ rối tơ vò này thế nào. Ăn sáng xong anh đến gặp mẹ mình, bà vẫn là người cuồng công việc, nhưng yêu gia đình. Mỗi khi anh tìm đến lại gạt công việc dành cả ngày cho anh.

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ