XXIII

928 50 1
                                    

Ngày tháng vui vẻ chẳng được bao lâu...

Sau dịp tết, Dương Tử quay về bắt đầu nhắc đi nhắc lại với anh chuyện kết hôn sớm hơn dự tính. Vì cô sắp chuyển công tác sang Mĩ giảng dạy. Cô muốn cưới xong rồi đi, anh lại muốn cô đi xong về rồi hẳn tính.

Một hôm anh có show ở Trùng Khánh, chuyển đến ở sớm hơn để chuẩn bị cho tốt. Cậu cũng trình diễn một tiết mục trong show. Nhưng đến lúc sắp bắt đầu, anh kiểm tra lại không thấy cậu đâu cả. Đang hoảng loạn đi tìm, người thì gọi đến cháy máy. Bỗng Dương Tử xuất hiện còn vui vẻ khoe đồ ăn khuya cô đích thân chuẩn bị cho anh.

Thấy cô vui vẻ xuất hiện trước mặt anh làm mặt mọi người tái ngắt, ai mà không nhận ra anh sắp lên con rồi chứ?

Nhưng may anh kiềm chế, gạt cô sang một bên rồi rời đi. Gặp ban tổ chứ, sắp xếp lại thứ tự diễn cũng như muốn hỏi xem tình hình của cậu. Vì Nhất Bác không phải người vô trách nhiệm trừ khi có chuyện gì ngoài ý muốn

Dương Tử nhìn anh đi qua lại đau lòng, bị bỏ rơi ngay trước bàn dân thiện hạ sau không buồn được chứ?

Bồi Hâm đến cạnh nói:" chị đừng trách anh ấy, có chút trục trặc nên anh ấy đang cáu. Chưa mắn chị tức là yêu thương chị lắm rồi"

Dương Tử nghe vậy gượng cười, gật đầu:" ừm, mà đã xảy ra chuyện gì vậy?"

-"anh Nhất Bác diễn tiết mục cuối, nhưng chưa trình sắp bắt đầu chạy rồi lại chưa xuất hiện. Cái tính cầu toàn của anh ấy lại phát tiết rồi ấy mà"

Dương Tử nghr vậy chợt nhớ ra gì đó, liền nói:" cậu ấy không báo sau? Cậu ấy phát sốt, ngất trước sảnh nên đưa đến bệnh viện rồi. Lúc đó chị cũng vừa ra khỏi nhà để đến đây đó".

Nghe vậy Bồi Hâm vội nhìn cô rồi chạy đi báo cho Tiêu Chiến. Anh cũng vừa hay mới liên lạc được với Phồn Tinh, cậu ta gấp quá không mang theo điện thoại nên giờ mới liên lạc được. Nghe tin thế là anh bỏ lại mọi thứ cho Bồi Hâm phụ trách mà quay về Thượng Hải. Bồi Hâm hoảng hốt ngăn lại: "anh bình tĩnh đi, chỉ là bị sốt thôi. Anh ấy còn có cả Phồn Tinh bên cạnh nữa"

-"nhưng lòng tôi không yên được, các việc còn lại, nhờ cậu nhé!"

Nói xong anh lái xe rồi đi, Dương Tử vừa ra khỏi cửa thang mấy cũng chạy theo không kịp mà hỏi:" anh ấy đi đâu vậy?"

Bồi Hâm bực bội đáp:" Thượng Hải"

-" Đang làm sao lại quay về chứ?" Cô hỏi.

Bồi Hâm chẳng biết trả lời thế nào, hầy một tiếng rõ bực rồi quay lại lo hậu trường.

Dương Tử cũng đành xách hộp cơm lên xe ăn xong rồi về. Đến nhà vẫn không thấy anh, nhìn căn nhà trống trải khiến cô càng buồn. Mệt nhoài năm ra chiếc ghế sofa.

Ba, bốn giờ sáng, nghe tiếng mở cửa cô chợt tỉnh giấc: "anh về rồi, có muốn ăn gì không? Em nấu"

Trông anh vội vội vàng vàng lướt qua cô nói:" ừm, không. Anh về lấy đồ rồi đi ngay"

Cô thấy anh vô tâm với mình vẫn cắn răng chịu đựng:
"Nếu anh bận vậy cứ làm công việc của anh đi, việc kết hôn để em tính"

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ