END

1.3K 58 9
                                    

-"Nhất Bác, anh ngủ một lát nhé!"

Cậu gật đầu, nằm xuống cạnh bên, đắp mềm cho anh rồi nói:" ừm, anh ngủ đi. Có em đây, không ai làm gì được anh đâu"

Anh vui vẻ ôm lấy cậu rồi ngủ.

Một lát sau, chợt có tiếng mở cửa. Cậu mở mắt ra nhìn anh xem có bị làm thức giấc hay không rồi mới chuyển ánh mắt nhìn hai người đang đi vào.

Ông Vương liền bảo:" ra ngoại nói chuyện một chút"

Cậu nghe rồi chợp mắt chẳng quan tâm. Hôn lên trán anh trước mắt hai người họ như muốn chọc tức họ rồi mới sè sẹ xuống giường ra ngoài. Đến bà mẹ cũng phát ghen tỵ khi chưa lần nào được con đối xử với mình dịu dàng như thế, một chút thôi cũng được.

Cậu để hai người ra khỏi phòng, cẩn thật đóng cửa rồi mới theo ông vào phòng riêng.

Đến phòng, ông ngồi xuống ghế làm việc của mình rồi nhìn cậu, cậu đứng chờ một hồi chẳng thấy ông nói gì nên đành lên tiếng:" có chuyện gì? Không nói vậy tôi quay về phòng"

Bước chân cậu xe dịch, ông liền nói:" Nhất Bác à! Con lớn rồi"

Cậu dừng chân đứng lại nhìn ông.

Ông Vương thở dài:" bỏ đi, ta chỉ muốn nói cho con biết là ba với mẹ sẽ sang Canada để sinh sống. Vương Gia trụ cũng chẳng biết được bao lâu, ta đã chuyển nhượng toàn quyền sang cho Lưu Gia rồi. Ông ấy cũng như ông nội con vậy, ở bên Nhật Bản ấy. Sau này đến bức cùng thì dùng đến mối quan hệ này."

-"chẳng liên quan gì đến tôi cả" cậu nói

Ông Vương thể hiện sự kiên nhẫn của mình mà nói với cậu:" Con phải chịu trách nhiệm cho hậu quả mình gây ra. Chính con đạp đổ Vương Gia thì con phải tự xây dựng lại nó. Một thế hệ Vương gia mới sẽ bắt đầu từ con. Đây là lệnh của một vị trưởng tộc. Còn con, mang dòng máu và họ Vương. Đừng chống đối nữa, hãy làm đi"

-"vậy hãy để nó kết thúc ở ông đi, tôi không làm"

-"con phải làm. Nếu con muốn bảo vệ cho cậu ấy. Chỉ khi con có tiền, có quyền mới bảo vệ được người con yêu thương. Con phải mạnh hơn những kẻ muốn hại con, như vậy thì kẻ đó đến nhìn cũng sẽ không dám đừng nói tới vị đe dọa hay đụng chạm tới con. Nhất Bác à, sống giữa xã hội tàn bạo này, không cho con lựa chọn con đường khác đâu. Muốn sống phải ngoi lên, trèo lên bằng mọi giá"

-"là do các người tham vọng quá mà thôi" cậu lạnh nhạt đáp

Ông Vương đến cạnh cậu, nhìn đứa con trai vóc dáng to lớn, trưởng thành khi nào ông cũng quên rồi. Nhưng tính cách vẫn cứ ương ngạnh, bồng bột. Ông dang tay ra muốn ôm cậu lập tức lui về phía sau để từ chối. Ông bật cười, tắt nụ cười ông lại nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết:" Ba xin lỗi"

Câu nói này cậu chưa kịp phòng thủ đành ngây đơ ra một tư thế nhìn ông. Ông Vương nói:" đáng lẽ ba nên nói câu naỳ với con sớm hơn, nhiều hơn. Ba xin lỗi, Nhất Bác"

Cậu vẫn im lặng, chọn cách rời đi.

Đến phòng cậu ôm lấy anh một cách uất ức, vì không thể đáp trả câu xin lỗi của ba cậu.

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ