XIV

1K 62 10
                                    

Hôm nay tiệc xong hơi say, Bồi Hâm cũng uống nên không lái xe, lúc cậu định gọi xe thì anh cản lại:" Gọi cho em thôi, anh sẽ gọi người nhà tới đón"

Bồi Hâm nghe vậy liền nói: " Để chị ấy lái xe đến đây khuya như vậy có ổn không?"

-"Anh tự lo được, em về trước nhớ cẩn thận"

Bồi Hâm đành đón xe về trước anh liền gọi cậu: "tôi say rồi"

-" Địa điểm" cậu vừa nhận được cuộc gọi đã đứng dậy vớ chiếc áo rồi ra khỏi nhà.

Anh qua lại nhìn địa chỉ rồi đọc cho cậu. Nhất Bác lập tức mang chiếc ferrari của mình đến đón anh. Anh khước từ mọi lời mời đưa về, chỉ ngoan ngoãn ngồi co ro trên ghế đá chờ cậu. Nhất Bác xuống xe vội khoác áo choàng cho anh rồi đưa anh lên xe mình. Về tới nhà anh lại từ chối vào nhà mình, kéo cậu về nhà cậu rồi lăn ra ngủ. Nhất Bác lau người, thay đồ cho anh xong. Thấy anh ngủ say cậu mới dám lên giường ôm anh mà ngủ.

Lúc anh thức dậy thì lại một câu khách khí:" Đêm qua xin lỗi, làm phiền cậu rồi"

Nhất Bác nghe vậy buồn lòng không muốn tỉnh. Cậu vờ ngủ luôn, trở mình sang phía ngược lại. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy rồi xuống bếp nấu ăn. Xong mới rời đi.
Lúc này cậu mới chịu dậy, ăn xong buổi sáng thì đến công ty để tổng duyệt hồ sơ, tài liệu. Qua buổi chiều sẽ tổng duyệt ở khách sạn, tối có show diễn

Cậu vẫn là con một của Vương Gia, Chi nhánh ở Trung Quốc do cậu quản lí, Nhất Bác yêu thích nghệ thuật nên làm thêm công việc đó. Tuy là nghề tay trái nhưng lại quá thuận lợi, nghề tay phải lại êm xuôi thuận buồm. Cậu sớm đã có chỗ đứng vững chắc trong giới thượng lưu cả showbiz. Điều này cũng đồng nghĩa với việc có nhiều người ghen ăn tức ở, mưu kế hãm hại... dù vậy cậu cũng lạnh lùng đối đầu với cả thế giới. Nhưng cậu rõ rằng chỉ cần phía trước là anh thì cậu lại trở nên dịu dàng đến lạ.

Tình yêu là gì chứ? Cậu không biết, chỉ biết nơi nào có người đó, ánh mắt cậu tự khắc dõi theo. Tâm chọn người ấy làm hướng. Đến gần thì sợ hãi, ở xa thì nhớ nhung. Cậu không định nghĩa được, không ai định nghĩa được.

Vài tháng sau:

-" Nghe nói chủ nhật tuần này có tuyết rơi đầu mùa, em và chị sang nhà anh được không?" Nhất Bác nhắn tin hỏi.

Tiêu Chiến không ngần ngại đồng ý: " được chứ, tôi sẽ mua ít spanh."

-"vậy cuối tuần gặp lại" cậu rep.

Chủ nhật vừa đến, Tuyên Lộ đến từ sớm chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ tại nhà anh. Nhất Bác đã sớm chừa trống ngày chủ nhật, cậu định sẽ biễu diễn một đoạn cho bữa tiệc nhỏ này. Tuyên Lộ lại muốn múa một bài. Hai người trình diễn xong lại nhìn Tiêu Chiến khiến anh gượng. Anh bật cười:" haha... hai người đều có tài nghệ hết vậy. Em không giỏi môn nào cả"

-"Chị muốn nghe em hát, được không?"

Anh cười:" vậy em hát một bài vậy, hát không hay đâu nhé!"

Nhất Bác tiến về phía cây đàn đệm cho anh hát bài Mãn Nguyện.  Tuyên Lộ say sưa ngồi nghe anh hát càng nhớ đứa em trai của mình. Gần ngay trước mắt nhưng sao lại xa cách đến thế. Nghĩ đến khi Tuyên Lộ ứ giọt lệ. Tiêu Chiến hoang mang hỏi:" chị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?" Anh vừa hỏi vừa lau nước mắt cho chị chợt tít tít, tiếng mở cửa với thân hình nhỏ nhắn xuất hiện: "Bất ngờ chưa?"

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ