XVI

1.2K 55 13
                                    

Anh lên giường vẫn mang theo laptop làm việc. Dương Tử thấy vậy ngồi dậy nói:" anh nghỉ sớm đi. Không phải có trợ lí sao?"

Anh hỏi:" chói quá em ngủ không được sao? Vậy anh ra ngoài làm việc, xong sẽ vào ngủ. Em ngủ trước đi" không đợi cô trả lời, anh xoa đầu cô rồi tụt vội xuống, ra ngoài phòng khách.

Dương Tử nhìn theo nói:" Đừng thức khuya quá đấy"

-"Ừm"

Vừa ngồi xuống sofa anh đã nhắn tin cho cậu:" ngủ chưa"

-"Không có anh ngủ không được"

-" mở cửa"

-" em không khóa"

-"ok"

Gấp maý tính lại, anh rón rén từng bước ra khỏi nhà rồi mở cánh của vào phòng cậu. Nhất Bác chào đón anh bằng nụ hôn nồng chaý. Vừa vào phòng vừa vứt bỏ quần áo khắp nơi, môi vẫn không nở rời nhau.

-"a.... nhẹ thôi. "

Nhất Bác cười:" gọi em..  lão công"

-"ừm... ưm.. lạo... công... a"

Nhất Bác cười vui vẻ, dùng lưỡi quét một lượt thân thể anh. Cả đêm chiếc giường rung không ngừng. Cậu tắm rửa, thay đồ cho anh xong thì lấy điện thoại của anh nhắn cho Dương Tử:" anh ra ngoài chạy bộ, thấy em ngủ say nên không nỡ đánh thức. Anh có mua cháo và bánh bao để ở cửa, em dùng khỏi chờ anh nhé"

Cậu gọi Phồn Tinh mang cháo và bánh bao đến treo cửa đối diện, xong mọi việc mới ôm anh ngủ. Anh chui vào lòng cậu rồi nói:"  anh phải về rồi, em nỡ không"

Cậu ôm anh, chỉnh chăn lại xong hôn trán anh rồi nói:" để em thu xếp, anh chỉ cần ngủ cạnh em thật ngon thôi" Cậu dứt lời anh đã chìm vào giấc mơ đẹp rồi.

Sáng dậy, Dương Tử hạnh phúc ăn sáng xong thì đến trường, anh ngủ đến tận trưa. Cậu đàn một bài nhạc đánh thức anh dậy. Ăn trưa xong hai người lại lên lịch cho buổi chiều và ngày tới.

-"Chúng Ta đi trượt tuyết đi hoàng hậu mấy giờ về?" Cậu hỏi.

Anh nheo mắt nhìn cậu rồi cười bảo:" trẫm ở bên ai là quyền của trẫm, ái phi sao lại lo việc đó chứ?"

Cậu nhìn đồng hồ nói:" từ đây di chuyển đến chỗ trượt tuyết hết hai tiếng đồng hồ. Cả đi lẫn về là bốn tiếng. Khu trượt tuyết chỉ mở tới 20 giờ 30 tối. Bây giờ là một giờ chiều. Nếu anh không tranh thủ thì khỏi đi vậy"

Anh nghe cậu lập trình xong thì đứng dậy:" cô ấy ở trường tới năm giờ, anh hôm nay còn đi đón cô ấy đi ăn nữa. E là không được thật rồi. Hay là hẹn trượt tuyết lần sau, giờ chúng ta hẹn hò gần hơn đi"

-" có một chỗ" cậu nói.

Anh lập tức hào hứng:" ở đâu, đi thôi"

-"trên giường"  mặt Nhất Bác nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Anh dừng bước, quay lại nhéo má cậu:" cho em cơ hội một lần nữa, nếu không anh đến công ty".

Anh vừa dứt lời điện thoại cậu reo lên. Phồn Tinh bên kia hối tới tập:" Anh xuống sảnh đi, em ngủ quên mất giờ đang trên đường đến"

 CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ