Một ngày của tám năm trước.
Trong một căn hộ cao cấp của nước Mĩ. Ninh Gia Thần mua riêng cho mình và người tình của hắn. Hai cậu thanh niên đang thư thái ngồi cạnh nhau nhấm spanh, hướng về phía bãi biển xanh rờn mà nói chuyện vui vẻ.
-"Anh này, em dự định chúng ta sẽ đi Canada, sau khi tổ chức đám cưới xong thì về lại Trung Quốc. Chúng ta về quê của anh sống ẩn dật. Có được không?"
-"em muốn về Tân Cương sao?" Gia Thần hỏi
Diệp Vũ gật đầu tựa vai anh:" ừm, về đó đất rộng mênh mông như biển vậy, vừa có thể cưỡi ngựa bay nhảy trên đó. Thoải mái biết bao"
Gia Thần nhìn người yêu bé nhỏ bên cạnh mỉm cười:" được, nhưng về đó em đừng chê anh vô dụng nhé, đua xe thì anh lái được chứ ngựa thì chờ em dạy cho anh rồi"
Diệp Vũ cười:" không sao, về đó em sẽ cho anh thấy em cũng hoang dã không kém anh tí nào"
-"vậy anh đặt vé đi Canada luôn nhé! Ngày mai chúng ta đi"
-" Được, vậy giờ em đi thu xếp đồ" Diệp Vũ nhanh chóng đứng dậy thu xếp hành lý, Gia Thần sẵn tay lấy điện thoại đặt hai tấm vé đến Canada.
-"Vợ à, chuyến bay 00 giờ sáng mai với 8 giờ tối mai, em muốn đi chuyến nào?"
-"chẳng phải có anh sao? Chuyến nào cũng được"
-"vậy anh chọn chuyến 00 giờ nhé!"
Cậu mỉm cười nhìn anh như rõ chút một. Cậu thiếu gia không thiếu tiền nhưng chẳng ham hư vinh, lại càng thích sống như kẻ lang thang, điều bạt. Nhìn dán vẻ hắn đi chừa từng tách rời chiếc balo với nhiều đồ lềnh kềnh. Hắn rất thích chơi cosplay, lúc nhỏ hắn làm mẹ nó xuýt khong nhận ra nó mà đuổi nó ra ngoài. Lớn rồi thì nó đi không ai tìm ra được. Có khi có việc gấp mẹ hắn đã cho đi bắt cả hội ăn xin ngoài đường, bắt cả bảo vệ, lao công... tìm hắn rất tốn công sức. Chỉ khi nào nó cần thiết tự về mà thôi.
Hai người gặp gỡ nhau trong cảnh trời mưa. Khi Diệp Vũ chen chúc kiếm chỗ trú thì thấy Gia Thần lộm thộm thản nhiên đi giữa trời mưa như không có gì. Cậu thấy hắn khá thú vị, bằng đi theo cho thỏa tò mò. Nhưng được nửa đường thì gặp mấy tên lưu manh. Diệp Vũ chỉ là đất khách quê người, cậu tới đây chưa được một năm. Không dám gây chuyện càng không nên dây vào đám không rõ danh tính này. Cậu đang suy nghĩ cho vẹn đôi đường thì Gia Thần bỗng lui lại nói
-"Hey, it's belong to me"
-"really?"
-"yes, believe me"
-"ok"
Thế là đám đó rời đi. Diệp Vũ vui vẻ chạy tới cạnh hắn:" hey, anh cũng là người Trung Quốc à?"
Hắn im lặng đi
Diệp Vũ vẫn chạy theo hỏi nhiều đến mức hắn phiền liền quát:" đi theo tôi làm cái gì?"(tiếng Trung Quốc)
Vẻ mặt hắn có chút giật mình, hoảng sợ rồi vui vẻ :" i believe you, so i like follow step of you"
Hắn nói bằng tiếng Trung, đáp:" điên"
Diệp Vũ lại theo bước hắn:" anh tốt tính mà, đừng cáu thế"
Hắn im lặng đi đến gầm cầu, chui vào một ống bê tông bể ở gần đó rồi ngã lưng. Diệp Vũ nhìn quanh quắc ngạc nhiên:" không về nhà sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU CHỦ NHÀ BÊN (BJYX)
Fanfictionidea: 16/6/2022 Tác Giả: Hồn Ma Fa sủng ngọt - cao +H cp: Bác Quân Nhất Tiêu Thanh xuân Đam Mỹ Nội Dung: Tiêu Chiến là lớn hơn Nhất Bác 6 tuổi. Nhất Bác lên lớp 6 mới chuyển đến nhà đối diện với nhà Tiêu Chiến. Căn nhà hoang xuất hiện cậu nhỏ làm an...